dường như cuộc đời của các nhân vật trong những truyện ngắn của Nguyễn Trí đều có số phận truân chuyên, kinh qua hầu hết những sướng khổ của đời người, khi thì "lên voi", lúc "xuống chó", lúc nghèo đến cùng cực, khi thì giàu ngất trời, lúc thì tột đỉnh vinh hoa, lúc lại sa chân xuống đáy vực.
"Tiểu sử" về tác giả Nguyễn Trí được giới thiệu bằng những dòng sau: Từng qua các nghề: đãi vàng, đá quý, khai thác trầm hương, chặt củi đốt than, nấu đường lậu, cưa kéo... Dạy Anh văn hợp đồng được bảy năm, làm đồ tể chừng đó năm nữa, nghĩa là vừa dạy học vừa làm đồ tể. Sau đó lên TP Hồ Chí Minh chạy xe ôm ở bến Bạch Ðằng vài năm. Về Ðồng Nai làm công nhân đến tháng 12/2012, thì nghỉ việc vì có tuổi. Ðang ở nhà "kẻ chân mày cho vợ". Có lẽ chính vì cuộc đời với những thăng trầm, dâu bể thế kia nên trong tác phẩm của Nguyễn Trí ngồn ngộn những số phận, những cuộc đời với đủ các cung bậc thăng trầm, bể dâu qua 18 truyện ngắn trong tập truyện "Ảo sợ" với những câu chuyện rất đời và "rất nặng".
Nặng - bởi dường như cuộc đời của các nhân vật trong những truyện ngắn của Nguyễn Trí đều có số phận truân chuyên, kinh qua hầu hết những sướng khổ của đời người, khi thì "lên voi", lúc "xuống chó", lúc nghèo đến cùng cực, khi thì giàu ngất trời, lúc thì tột đỉnh vinh hoa, lúc lại sa chân xuống đáy vực, nhất là cái kết của cuộc đời họ gần đúng là "quả" (đắng hoặc ngọt) từ những cái nhân mà họ đã gieo trong quá khứ, dẫu có khi muộn nhưng nhân - quả là điều có thể thấy rõ ràng nhất khi đọc các truyện ngắn của Nguyễn Trí.
"Nhà má Năm, tuy lá dừa nước trên mái, nhưng rộng rãi, không rộng làm sao bắp đậu mỗi vụ cả chục tấn có chỗ yên thân trước khi tống ra thị trường. Sau nhà một ao cá ba trăm mét vuông, đủ rô phi, trắm cỏ, chép trắng, chép hồng. Má không bán một con, chỉ để dụng trong nhà, tiệc tùng này nọ. Lắm hôm phải ra chợ mua thêm, vì ngày nào nhà má cũng có bạn nhậu của hai thằng con đến chơi, thằng nào cũng gọi má ơi, má à thân ái còn hơn mẹ ruột. Nói chung con không đẻ vô thiên lủng, trong đó có Oai" (Quả báo).
Vậy mà đùng một cái, chỉ một cơn gió xoáy thốc qua, người phụ nữ ấy trắng tay và những đứa con nuôi có đứa quay mặt, có đứa vét đến hết đồng tiền cuối cùng của mình để giúp má nuôi qua cơn khốn khó. Nhân vật Oai không những quay lưng, mà còn nhẫn tâm để cho vợ nặng nhẹ với người đã cưu mang, yêu thương mình. Không biết có phải là quả báo hay không nhưng nhiều năm sau đó, dù sống trong cảnh sang giàu nhưng hai đứa con của Oai đều lâm vào cảnh sống dở, chết dở với cảnh nghiện ngập, chơi bời, còn Oai thì mắc bệnh kinh niên không thể chữa dứt.
Hay như gia đình nghèo rớt mồng tơi, không có tới một mẩu đất chọi chim, may nhờ được chủ lò mổ thương tình nhận vào làm, rồi kết thông gia với ông chủ lò mổ, sau đó hưởng trọn gia tài sau khi cha con ông chủ lò mổ qua đời. Họ phất lên như diều gặp gió nhờ mua bán, giết mổ trâu bò sắp chết, bắt trộm… Họ không nề hà làm bất cứ chuyện gì, dẫu có xấu xa để kiếm tiền cứ như thể bù lại cho những ngày khốn khó.
"Cả cô Tâm cũng làm một ly trước khi vung cái búa củ tỏi vào tâm tình của chú bò. Cô sợ ư? Vâng, sợ. Ðôi mắt của loài vật này vốn to, tròn và u buồn rất chi tội nghiệp. Khi cô Tâm xách vàm mũi giơ lên cao, biết chết nên nước mắt chúng ròng chảy, chúng luôn ụm bò bị thiết trước khi đầu củ tỏi vô tâm tình. Quen tay và lạnh lùng như đá cục cỡ ông Tiền mà còn tu ừng ực trước khi vung dao vào cổ họng con bò. Ðể tránh cơn sợ hãi với nghề, họ dùng rượu làm bạn” (Nhãn tiền).
Và chính vì rượu đã kéo cả gia đình trở lại với xuất phát điểm ban đầu, thậm chí thấp hơn khi người thì bị sét đánh, kẻ thì bị tù tội, người thì chết vì bệnh tật...
Mà thực ra, đó không chỉ là những câu chuyện về trả - vay, quả báo, nhãn tiền mà còn có cả những câu chuyện rưng rưng xúc động. Những câu chuyện mà khi đọc xong, ta không biết nên thương hay nên trách những nhân vật khi chính họ là người đã "gây nên" những điều ấy bởi nếu đặt bản thân mình vào vị trí của họ, có lẽ, ta ít nhiều cũng sẽ hành động tương tự.
Ðó là người cha, người chồng vì sinh kế đành phải xa vợ, xa con chấp nhận vào rừng làm "thợ rừng" để rồi khi "quay lại suối Môn nhìn dòng chảy, chợt thấy bơ vơ và cô quạnh. Lại xách chai rượu và uống, nhưng chả có chi buồn hơn uống rượu một mình. Ngả người ra đất, nhưng cả trời xanh Trình cũng không thấy bởi cây rừng che khuất. Anh nhắm mắt và lặng lẽ hát ca, lặng lẽ nhớ... cứ yên như vậy cho đến khi có tiếng cú rúc lên báo hiệu ngày đã tàn... Ngắn hay dài với mười hai ngày Trình ở lại rừng? Ai mà biết. Nhưng chắc chắn là nó phải qua, vì ngày tháng nào mà chẳng qua. Và một hôm kia Trình lắng tai nghe có tiếng u u, ù ù, rồi ì ì. Anh vẫn lặng yên lắng nghe... Nhưng rõ nhất là tiếng của lòng anh. Nó thổn thức rồi nức nở. Nhưng Trình đâu có khóc” (Trên đồi đất đỏ).
Hay như một người mẹ trẻ vừa bị mất con lại bị chồng bỏ, bầu ngực còn căng tràn, ứ sữa thì gặp được một người mẹ khác đang tìm người giữ con để đi làm ăn xa. Như cá nước gặp nhau, hai người mẹ ấy "hợp tác" với nhau, một người có được một công việc cho nguôi ngoai nỗi đau mất con, một người có cơ hội ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.
Gần 3 năm sau, trong những lần về thăm nhà, "người mẹ sự nghiệp" thấy... không ổn khi đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra không còn nhận ra mình là ai, thế là "giải pháp" đuổi việc được đưa ra. Cùng đường, người mẹ "vú nuôi" kia đã "bắt cóc" đứa trẻ mà mình đã chăm sóc bấy lâu nay để rồi bị bắt lại nhưng những người chứng kiến sự việc từ đầu tới đuôi cũng chắc lưỡi: "Con Loan quăng con cho con Hiền, con nít ai chăm sóc kỹ, gần bên là nó theo ngay, lại thêm cái bình sữa đầy ặp. Con Hiền nuôi thằng nhỏ gần ba năm, tình như ruột thịt, nó không chồng, không con... Máu của thằng Phong toàn sữa con Hiền, bây giờ nghĩ tội nghiệp không?”(Trời cao đất thấp)
Ừ, tội không, những thân phận con người?!!
Ngọc Lợi