Làm gà trống nuôi con khi đứa con đầu lòng chỉ hơn 10 ngày tuổi, Trình Tuấn, một người bố trẻ, đã quyết định bù đắp những thiệt thòi cho con bằng cách nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng làm sao có thể thực hiện được điều đó khi mẹ của con anh đã qua đời? Và thế là hành trình xin sữa mẹ cho con ra đời với bao cực khổ, gian nan.
Làm gà trống nuôi con khi đứa con đầu lòng chỉ hơn 10 ngày tuổi, Trình Tuấn, một người bố trẻ, đã quyết định bù đắp những thiệt thòi cho con bằng cách nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng làm sao có thể thực hiện được điều đó khi mẹ của con anh đã qua đời? Và thế là hành trình xin sữa mẹ cho con ra đời với bao cực khổ, gian nan. Với tình yêu thương của một người cha và niềm tin sắt đá của mình, Trình Tuấn đã làm được và kể lại hành trình ròng rã hơn 2 năm đó của mình qua cuốn tự truyện "Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ" của mình bằng những trang viết gây xúc động và đầy cảm xúc...
Tuy có hơi chút sa đà, lan man khi viết về những tháng ngày được sinh ra và lớn lên nơi vùng quê nghèo Ðô Lương, miền Trung nắng gió từ khi mình chỉ là một cậu bé nghịch ngợm, mày mò khám phá, hoặc những dấu yêu đầu đời với những mối tình vụng dại... câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Tuấn lập gia đình rồi vợ chồng có với nhau đứa con đầu lòng nhưng niềm vui chưa trọn thì người mẹ bị tai biến sau sinh dẫn đến tử vong.
Bàng hoàng, hụt hẫng, chới với, nhưng rồi trong khoảng thời gian đó, người cha ấy đã nhận ra được rằng mình không thể chìm đắm quá lâu trong những cảm xúc đó bởi "ba còn nhớ những ánh mắt đổ dồn vào chiếc khăn trắng trên đầu khi ba đứng trong hàng dài người chờ đến lượt để được nhìn con qua cửa kính phòng NICU vài phút ngắn ngủi. Con nằm ngoan giữa những tiếng khóc của các bạn khác. Con không biết con có linh cảm được điều gì như là biết thân biết phận không, cũng không biết một ngày nào đó sẽ nói với con thế nào, chỉ biết bước vội để cho hàng nước mắt ứa ra. Ba dặn lòng nhất định phải sớm đón con về, phải làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con những ngày thiếu hơi ấm mẹ sắp tới. Và từ đó con thành lẽ sống cho ba, thay mẹ con dạy lại cho ba những bài học về yêu thương".
Ðón con gái về, Trình Tuấn quyết tâm bù đắp cho con bằng nguồn sữa của những người mẹ có con nhỏ sẵn lòng chia sẻ nguồn sữa dồi dào của mình cho Ủn, đứa trẻ không may mất mẹ khi còn quá nhỏ. Ban đầu là những người thân quen, dần dần, hoàn cảnh của Trình Tuấn được nhiều bà mẹ có nuôi con nhỏ biết đến và cũng sẵn lòng chia sẻ nguồn sữa của mình bởi bản thân họ cũng hiểu sữa mẹ cần thiết cho sự phát triển của trẻ ra sao.
Và để con có được nguồn sữa quý giá đó, Trình Tuấn đôi khi phải chạy xe đi về mấy chục cây số với thùng đá với những bao trữ sữa chuyên dụng bên trong rồi bỏ vào tủ lạnh cho con dùng dần, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tuấn phải tìm hiểu thật kỹ về mọi vấn đề liên quan đến sữa mẹ và cách dự trữ, rã đông, hâm nóng nguồn sữa ấy sao cho đảm bảo vẫn giữ được đầy đủ dưỡng chất để cho con bú.
May mắn, Ủn - thiên thần nhỏ đáng yêu của Tuấn bú ngoan, chóng lớn, ít bệnh lặt vặt và cũng nhờ đó Tuấn nhận ra được rằng "tôi đã học được rất nhiều từ quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ việc không lạm dụng thuốc để xây dựng nền tảng sức khỏe của con dựa theo khả năng tự miễn dịch thuận tự nhiên. Tôi thấy ở Việt Nam các bố mẹ quá lạm dụng thuốc. Thuốc chỉ là sản phẩm do con người tạo ra vài trăm năm, trong khi cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể đã được tự nhiên lập trình và trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa trước khi loài người xuất hiện. Cũng vậy, sữa mẹ là sản phẩm từ hàng trăm ngàn năm tiến hóa của loài người, nó nhất định phải ưu việt hơn sữa công thức chứ".
Và cũng nhờ quá trình ấy, ý tưởng về một "ngân hàng sữa mẹ" được nhen lên. Nơi đó, những người mẹ có nguồn sữa dồi dào sẽ sẻ chia cho những đứa con của những người mẹ ít hoặc tắc sữa nhưng vẫn mong mỏi được nuôi con bằng sữa mẹ chứ không phải bằng sữa công thức. Ý tưởng đó đã được các bà mẹ cho con bú ủng hộ hết mình và trên thực tế, họ đã hình thành một mạng lưới chia sữa mẹ cho nhau với sự tương tác cao và hiệu quả.
Nhìn lại chặng đường đã qua của mình, người bố trẻ tuy vẫn canh cánh trong lòng về sự ra đi của vợ nhưng vẫn luôn tự nhủ với mình rằng: "Ít ra cuộc đời đã không lấy đi của ba tất cả, ba vẫn còn Ủn để nhớ, để thương, để qua về nơi bình lặng sau cơn sóng dữ. Ủn là hạnh phúc của ba, là tất cả với ba bây giờ. Thật đáng sợ khi không còn gì để bám víu trong dòng nước dữ, con người ta sẽ để mặc cho dòng đời cuốn đi. Ba sẽ thành kẻ đầu đường xó chợ, hay có thể là kẻ tâm thần ăn mày dĩ vãng, hay tệ hơn ai mà biết... Cám ơn con đã níu ba lại để ba không gục ngã, để hôm nay nhận thấy tim mình còn thổn thức vì con".
Tình yêu trong gia đình là một hành trình với những điều khởi nguồn như thế...
Ðoàn Ngọc