PG - (promotion girls) còn được biết đến là nghề tiếp thị bia, rượu, thuốc lá…, vốn không lấy được thiện cảm của những ai… không thích bia, rượu, thuốc lá, song lý do chính: đó là nghề thường bị đánh đồng với những việc không lành mạnh bởi môi trường và thời gian làm việc khá nhạy cảm. Với truyện ngắn “Đời PG”, nữ tác giả trẻ Đào Nương đã viết bằng những trải nghiệm của chính mình qua những năm tháng sinh viên làm tiếp thị bia… trên từng cây số.
PG - (promotion girls) còn được biết đến là nghề tiếp thị bia, rượu, thuốc lá…, vốn không lấy được thiện cảm của những ai… không thích bia, rượu, thuốc lá, song lý do chính: đó là nghề thường bị đánh đồng với những việc không lành mạnh bởi môi trường và thời gian làm việc khá nhạy cảm. Với truyện ngắn “Đời PG”, nữ tác giả trẻ Đào Nương đã viết bằng những trải nghiệm của chính mình qua những năm tháng sinh viên làm tiếp thị bia… trên từng cây số.
Ban đầu, đó chỉ là sự bướng bỉnh muốn chứng tỏ bản thân, cộng thêm với lý do thiết thực: muốn tự mình kiếm tiền để trang trải học phí mà Dương, nữ nhân vật chính, đã đánh liều đi làm tiếp thị bia ngoài những giờ không phải tới lớp. Vào nghề, Dương mới “thấm” được giá trị của đồng tiền qua những giọt mồ hôi với hằng giờ liền “chạy như con thoi” giữa các bàn nhậu, phải tất tả đạp xe từ trường tới chỗ làm sao cho kịp giờ; phải chiều theo những đòi hỏi thô lỗ, vô lý của “thượng đế” - khách bỏ tiền mua rượu; phải chịu sự “kèn cựa” của các đồng nghiệp từ các nhãn hàng khác… và hàng trăm, hàng ngàn sự mệt mỏi không tên khác, kể cả phải đối diện với tình huống bị một tay anh chị yêu cầu… lau lưng cho hắn ta.
“Trong khi lau, tôi nhớ cha tôi.
Trong khi lau, tôi nhớ mẹ tôi.
Trong khi lau, tôi nhớ Vũ.
Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Khi còn ở nhà, tôi chưa bao giờ lau được một lần cho cha mẹ. Ngay cả khi ốm, ba mẹ cũng chưa bao giờ bảo tôi làm.Vậy mà bây giờ, tôi đang làm gì thế này??? Tự nhiên trong tôi trào dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt. Tôi bỗng cảm thấy căm ghét tột độ chính mình và cái kẻ đang nhờ tôi làm việc đáng ghét này. Tôi nghiến răng chặt vào nhau và hơi thở gấp gáp hơn theo từng nhịp của đôi tay”…
Những mệt mỏi cứ thế chồng chất, tuy rằng cũng có những giây phút được động viên, sẻ chia như dĩa mì bò của người đầu bếp “tẩm bổ” cho cô bé sinh viên có sức để làm việc, những ly trà sữa của cậu bạn giữ xe làm xua đi cái nóng của những ca làm việc buổi trưa… nhưng cảm giác thường trực của Dương vẫn là: “Tôi chỉ ước sao mình có thể bình dị trải qua những buổi chiều như mọi chiều bình thường của bạn bè mà thôi. Một buổi chiều học hết các tiết đến 5 giờ (chứ không phải 3 giờ rồi vội vã cúp học), được nghe hết bài giảng của thầy cô, được thong dong tản bộ ra về, ngắm cái ráng chiều nhè nhẹ len qua ngọn cây. Rồi mua đồ ăn hàng quán cùng bạn bè, cùng nhau lên xe buýt, cùng nhau đứng hoặc kiếm ghế ngồi, cùng nhau nói chuyện hoặc tranh luận về một đề tài, một cuốn sách nào đó yêu thích”…
Và cứ thế, với guồng quay của công việc, Dương dần thích nghi được với môi trường của nghề, bởi nếu không đủ bản lĩnh thì sẽ rất dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của tiền - tình, của những cám dỗ không tên nhưng đầy ma lực. Nếu giữ vững được bản lĩnh ấy, Dương “sẽ ra trường xin việc làm và sẽ đón nhận tất cả những gì cuộc sống mang đến. Nghề PG và thời sinh viên, những buổi tối nhọc nhằn, vất vả, những niềm vui, nỗi buồn; những con người tôi đã gặp, những nơi tôi đã đặt chân đến - cũng giống như Vũ, Phạm… tất cả mãi mãi là ký ức, là kỷ niệm về những năm tháng tuổi 20 tuyệt đẹp trong đời tôi”. Và nói như Nhật Linh - biên tập viên cho quyển sách này thì: “Khép sách lại, bạn nên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời này với mọi điều tốt, xấu lẫn lộn trong đó, nhưng hãy tuyệt đối tin vào chính bản thân mình. Vì mình có thể làm được. Vì mình có thể chọn lựa cách sống sao cho hạnh phúc nhất”.
Lối đi luôn ở dưới chân mình…
Ðoàn Ngọc