Là một tập ảo truyện khá khó đọc, nhưng "Hợp đồng của quỷ" của Nguyễn Danh Lam rất đáng để bỏ thời gian dù những câu chuyện như thể lửng lơ, như thể vô định, như thể trôi trong một không gian, thời gian khác biệt, lạ lùng.
Là một tập ảo truyện khá khó đọc, nhưng "Hợp đồng của quỷ" của Nguyễn Danh Lam rất đáng để bỏ thời gian dù những câu chuyện như thể lửng lơ, như thể vô định, như thể trôi trong một không gian, thời gian khác biệt, lạ lùng. Nói như Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần thì: "Mô típ chủ đạo là những tình trạng phi lý trong đời sống. Những địa danh mịt mờ, những con người không rõ tình thế, không rõ khát vọng, họ đều mang trong mình một biến cố cá nhân nào đó và tức tốc lên đường, gặp gỡ, trải nghiệm hoặc biến đổi; nhưng sau những biến đổi đó lòng hoài nghi không những không mất đi mà còn bành trướng hơn, rơi vào tình trạng phi lý hơn. Song, đó cũng là những trải nghiệm chung nhất, ở bất cứ đâu về cách thức mà con người tồn tại như một vật thể đính kèm với những phi lý trong đời sống hiện thực của tinh thần vậy".
Với 14 "ảo truyện", từ câu chuyện của một người đàn ông nhận được tờ giấy thông báo rằng một thời gian nữa "giấy báo" sẽ được chuyển đến. Có lẽ cuộc sống của người đàn ông ấy sẽ vẫn bình lặng với chút làng nhàng, chút lười biếng (mà anh ta vẫn tự cho rằng đó là sự lựa chọn lối sống của mỗi người), tiền bạc không nhiều nhặn gì, nhà cửa xuống cấp, bừa bộn nhưng không sửa sang... Và do không chịu nổi áp lực về việc phải nhận những tờ thông báo nhắc về một thời gian nữa "giấy báo" sẽ được chuyển đến, anh ta đã chọn cách "kết thúc" áp lực ấy.
Hay như một chàng thanh niên nhận được một số tiền cực kỳ lớn để thực hiện nhiệm vụ đẩy một cô gái xuống cầu. Ban đầu, chàng trai ấy cứ ngỡ đó là một việc giản đơn, nhưng rồi hoá ra, để thực hiện nhiệm vụ đó, anh phải vượt qua chính bản thân mình với những tranh đấu về thiện - ác, đúng - sai dẫu "với số tiền còn để trong cốp xe kia, anh thừa mứa để có hàng trăm đêm khướt ra với những món đốt đời, hoặc làm người ta lịm đi. Nhưng nó khiến anh hoảng sợ mỗi lần nghĩ đến. Tuy nhiên, để nó ở nhà anh lại chẳng yên tâm. Thành thử, cứ anh đi đâu, nó theo đó, ngay ngáy như một khối thuốc nổ dưới yên ngồi. Giá một chút nữa đây, trong phút lảo đảo trên đường về, một kẻ nào đó biết khối tài sản dưới cốp xe anh. Chặn lại. Lụi cho anh một dao vào ngực. Thế mà lại nhẹ nhàng” (Hợp đồng của quỷ).
Cũng có thể gọi là buông bỏ, cũng có thể gọi là chạy trốn, những nhân vật trong tập ảo truyện “Hợp đồng của quỷ” dường như luôn đứng giữa những giới hạn, thái cực buộc họ phải lựa chọn, có khi là dứt bỏ hết những xô bồ, tranh đấu của cuộc sống thường nhật để “bước thẳng ra vùng ánh sáng, thấy dưới chân mình mặt biển biếc xanh. Có một vật gì đó đang bập bềnh trên sóng. Một cái chai. Cái chai anh bỏ lại gốc thông trên đỉnh núi thẳm xa, ở buổi sáng hôm nào” (Dưới hầm).
Cũng có khi là tự ám thị để ít ra thấy tinh thần mình thanh thản, thoát ra khỏi những chông chênh, hoài nghi của chính bản thân mình “Chiếc xe bỏ lại hắn thành một chấm mờ, khi ông ngoặt sang mé đèo bên kia. Hắn vẫn ngồi yên vị trí ấy. Thêm vài khúc ngoặt nữa, ông đột nhiên nghe âm vang trong lòng chảo dựng đứng của thung lũng một tiếng gì như thể tiếng súng nổ. Lập tức đạp thắng xe, ông lắng tai. Bầu trời vần vũ, một cơn dông vừa kéo đến. Và ánh chớp ngoằng lên kèm tiếng sóng. Ông nghĩ, có thể âm thanh ấy chỉ là ảo giác” (Trên đường).
Hoặc quyết liệt chọn cho mình một lối đi mới, như chàng thanh niên vô tình nhặt được chiếc ví dày cộp tiền. Sau khi tìm cách liên hệ với chủ nhân chiếc ví để trả lại, anh không những không nhận được lời cảm ơn nào mà còn bị người chủ chiếc ví yêu cầu hãy vứt chiếc ví ấy vào thùng rác. Bởi người chủ chiếc ví ấy không còn muốn bị ràng buộc bởi tiền bạc, định danh, mà cụ thể là tiền và tờ chứng minh Nhân dân trong ấy. Và chàng trai ấy đã “mang theo chiếc ví ra công viên buổi sáng. Tiến sát thùng rác, anh lại bần thần. Sự dùng dằng như phải chia tay một con người, nhiều hơn là tiếc nuối số tiền khá lớn trong chiếc ví, dù anh dự kiến nếu không có hợp đồng nào mới trong ít ngày nữa, anh sẽ đói” (Chiếc ví).
Là ảo truyện - nhưng dư âm mà những ảo truyện ấy để lại không hề ảo mà còn khiến độc giả đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình về cuộc sống, về nhân sinh, về thế giới và về chính bản ngã của chúng ta. Ðó không hẳn là sự ám ảnh hay hoài nghi, mà đó là sự vận động không ngừng nghỉ của cuộc đời, của cuộc sống này - như chính nó - vẫn luôn như vậy…
Ngọc Lợi