Ðược thiết kế với hai mặt bìa khá đặc biệt, nếu truyện ngắn "Mùa hè khắc nghiệt" là viết về những rung động đầu đời của những người trẻ thì tập những truyện rất ngắn "Chao" lại viết về chuyện tình yêu của người... không còn trẻ dẫu cả hai đều nằm chung một tập sách và đều do Nhà văn Ðoàn Thạch Biền viết.
Ðược thiết kế với hai mặt bìa khá đặc biệt, nếu truyện ngắn "Mùa hè khắc nghiệt" là viết về những rung động đầu đời của những người trẻ thì tập những truyện rất ngắn "Chao" lại viết về chuyện tình yêu của người... không còn trẻ dẫu cả hai đều nằm chung một tập sách và đều do Nhà văn Ðoàn Thạch Biền viết.
Với lối viết quen thuộc, lối xưng hô đặc trưng ông và em, cách đối đáp, trò chuyện giữa những nhân vật ít nhiều tạo nên chất thơ, sự gợi mở... đã cuốn hút được những độc giả trẻ lẫn không trẻ và ít nhiều gợi lại trong lòng những người trung niên về những: Tình nhỏ làm sao quên, Phượng yêu, Ví dụ ta yêu nhau... của "một thời để nhớ".
Ðó là cái thời mà sự giận hờn cũng trải dài qua nhiều cung bậc, từ vu vơ đến... chưa rõ lý do và rồi... làm lành, vậy mà vẫn khiến con tim độc giả buồn vui, phập phồng theo những cảm xúc ấy. Nơi ấy - vùng đất Phan Rí - với món nước mắm trứ danh, có cả cô gái bé nhỏ với cá tính bướng bỉnh cùng với trái tim hơi có vấn đề (về mặt y học) đã khiến chàng trai đến từ phố thị tìm đến, ban đầu chỉ vì mục đích có được một công việc khả dĩ. Dần dần, anh thấy gắn bó hơn với vùng đất nắng gió với mùi nước mắm, xác mắm đặc trưng, với những con người với lối sống mộc mạc, bình dị bởi nhiều lý do "nơi đó người dân còn nghèo khổ. Nhà thờ được lợp tôn, gác chuông dựng trên những thanh tre cao. Các con chiên phải quỳ gối đọc kinh ngoài sân trên cát ướt. Tiếng kinh cầu lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng và sương lạnh đã khiến Thạch thầm hiểu tại sao người ta cần phải có đức tin để sống và vươn lên". Và với cả cô con gái vui đó rồi buồn đó bởi những lý do vừa rất người lớn mà đôi khi lại rất trẻ con.
Mà cũng phải, với một trái tim... khá đặc biệt nên cô gái ấy cũng được những người xung quanh đối xử đặc biệt, nhất là đối với cha và anh, người nhất mực yêu quý cô như báu vật. "Trân nằm trên giường ngó qua cửa sổ. Ánh trăng buổi chạng vạng như đọng lại trên những tán lá dương đang đứng im phăng phắc ngoài sân. Em nghe có tiếng kèn, tiếng trống từ rạp cúng "ông" vẳng lại. Em muốn chạy ra xem nhưng ba đã ngăn cấm. Ba không muốn em nhìn thấy cái chết của "ông", dù là một đám tang vui. Ba sợ em xúc động sẽ ảnh hưởng đến trái tim đau yếu. Phải kiềm nén những xúc động. Không được vui quá, không được buồn quá. Như vậy suốt đời em chỉ được buồn vui chút chút?" (Chương 8 - Mùa hè khắc nghiệt).
Tuổi mới vào đời với những buồn vui là vậy, tuổi... trung niên cũng không khác gì hơn với những vấn đề muôn thuở liên quan đến trái tim, đến xúc cảm, đến những lựa chọn... mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. "Tôi lấy ngón tay trỏ khẽ đẩy môi của mình, để tạo thành một nụ cười vui cho em hài lòng. Buổi dạ vũ còn kéo dài đến nửa đêm, nhưng tôi đứng dậy ra về. Tôi không trách Mai Liên. Em đã nói rất chân thật. Không ai yêu được người cứ giẫm lên chân mình. Dù trên sàn nhảy bóng láng hay trên đường đời đầy ổ gà, ngã chỗ nào cũng đau" (Chia tay nhảy đôi).
Khác với người trẻ, "những người không còn trẻ" có nhiều vấn đề hơn, họ thường thận trọng hơn trước những lựa chọn, nhất là những việc liên quan đến tình cảm. Phải chăng chính vì thế mà họ thường chọn cho mình và cho cả người yêu thương sự lựa chọn mang tính... lý lẽ hơn là hướng đến con tim với lý do điều đó sẽ tốt cho cả hai.
Chẳng hạn như người đàn ông khi biết mình không thể thực hiện mong ước mãnh liệt nhất của người mình yêu là được trở thành mẹ đã chọn cách rời xa nàng, dù cả hai vẫn còn yêu tha thiết. Ðể rồi, khi biết câu chuyện về người đàn ông trên biển ôm tình yêu đau đáu về người vợ đã qua đời của mình đến mức phát điên, người đàn ông ấy đã "nghe tiếng hát, tôi ngó quanh. Người đàn ông râu tóc bù xù mang trên vai chiếc phao vừa mới được bơm lại. Khuôn mặt vui tươi hớn hở, ông vừa hát vừa đi xuống bãi biển có đông người đang tắm... Tôi nhìn theo ông lẫn vào đám đông và thầm nhủ: Mình đã thua xa người đàn ông kia. Mình quá hèn nhát, không dám làm một chiếc phao cho người yêu bám vào khi nàng đang bị dòng đời cuốn trôi..." (Không có chiếc phao nào cho nàng).
Là vậy đó, vẫn là những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống… như muôn vàn những câu chuyện khác, bởi dẫu có giận hờn, yêu thương hay hợp tan… thì đó vẫn là những cung bậc xúc cảm để lại nơi trái tim, đọng lại, ngưng tụ hoặc thăng hoa đều phụ thuộc vào chính người làm chủ trái tim ấy…
Ngọc Lợi