Từng đoạt giải Nhất giải thưởng Văn học tuổi 20 nên với tập truyện “Nhật kí một người cô đơn”, tác giả Nhật Phi có hẳn lợi thế rõ rệt để tiếp cận với độc giả. Tự gắn mác cho nhân vật của mình là “người cô đơn” và xưng tôi, người đọc ngầm hiểu đây là tự truyện của chính tác giả.
Từng đoạt giải Nhất giải thưởng Văn học tuổi 20 nên với tập truyện “Nhật kí một người cô đơn”, tác giả Nhật Phi có hẳn lợi thế rõ rệt để tiếp cận với độc giả. Tự gắn mác cho nhân vật của mình là “người cô đơn” và xưng tôi, người đọc ngầm hiểu đây là tự truyện của chính tác giả.
Nỗi cô đơn - vốn thường được những người trẻ đôi khi vờ như vin vào đó để… làm màu, tự bi kịch hoá nỗi buồn, sự thất vọng để tạo chút… huyền bí, cá tính cho mình. “Khi ấy tôi mười chín, và bây giờ tôi hai mốt. Vào đâu đó ở khoảng giữa, đã có lúc tôi hai mươi tuổi. Một cuộc tình dằng dai mệt mỏi cũng đã trôi qua đâu đó giữa hai thời điểm ấy. Và khi nhìn lại, tôi bất giác tự hỏi tuổi hai mươi của mình đã đi đâu mất rồi. Như những người vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, một lần nữa, tôi cảm thấy lạ lẫm giữa cuộc đời, kí ức mịt mờ, chơi vơi. Tôi nhủ thầm: Mình là một người cô đơn” (Nhật kí vẫn người cô đơn đó).
Với lối suy nghĩ tự ám thị đó, Nhật Phi đã dẫn những nhân vật của mình từ nỗi buồn này sang nỗi cô đơn khác với những lý do khá mơ hồ, thậm chí có phần khiên cưỡng nên người đọc bị rơi vào trạng thái lửng lơ, có phần hơi đuối khi phải đuổi bắt theo những xúc cảm không định hình của chính tác giả và nhân vật. “Những ánh mắt mơ hồ, những chuyển động có hướng về một tương lai bất định, những nỗi niềm ở nơi này hay nơi khác… Cô không chủ đích cho anh xem những điều đó, hay đúng ra cô không biết sẽ cho anh thấy những điều gì. Nhưng chúng vẫn cứ hiển hiện ở đó, ngay khi ta chọn bước ra khỏi căn phòng kín ngập những nỗi u sầu của riêng mình. Cuộc đời quả thật toàn là vị đắng” (Ðắng).
Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận hết những cố gắng mà tác giả đã chuyển tải vào tác phẩm của mình, nhất là những chông chênh, day dứt trong quá trình tìm ra cái tôi và khẳng định cái tôi của mình, cũng có người hoang mang bỏ cuộc, “Mấy năm trước, cái thời còn trẻ trung hơn, hắn đã từng mơ mộng rất nhiều. Hắn đã từng muốn làm nhiều thứ, muốn sống một cuộc đời sôi nổi, cống hiến. Một cuộc đời… giống như những khách hàng của hắn chẳng hạn. Giờ thì hắn đã quên những điều ấy đi rồi.Từ khi nào hắn nhận ra thế giới thực không phải là nơi dành cho hắn? Từ khi nào hắn đã trở thành một kẻ vô vị như thế này…” (Người ngủ thuê).
Và cũng có người mạnh mẽ gạt phăng đi những trở ngại, xem đó là một phần của trải nghiệm từ cuộc sống để sống trọn vẹn từng phút giây, bởi “nếu đời là cái cốc và sự cô đơn là nước, cứ việc uống hết mẹ nó như thế này!”; vì sẽ rất nhanh thôi, khi trưởng thành hơn một chút, ta sẽ nhận ra được những nỗi buồn, niềm cô đơn, lạc lõng ấy sẽ tựa như một vệt khói ngang trời./.
Ngọc Lợi