Ðược biết đến là một người viết blog, nhất là những bài viết về Sài Gòn bằng một tình yêu đến “cực đoan”. Thế nhưng, Ðàm Hà Phú có lý do để “yêu cực đoan” về vùng đất đã cưu mang mình từ khi Phú còn là một chàng thanh niên trắng tay, chân ướt, chân ráo đến Sài Gòn lập nghiệp.
Ðược biết đến là một người viết blog, nhất là những bài viết về Sài Gòn bằng một tình yêu đến “cực đoan”. Thế nhưng, Ðàm Hà Phú có lý do để “yêu cực đoan” về vùng đất đã cưu mang mình từ khi Phú còn là một chàng thanh niên trắng tay, chân ướt, chân ráo đến Sài Gòn lập nghiệp. Sau tập sách “Chuyện nhỏ Sài Gòn”, tác giả Ðàm Hà Phú lại tiếp tục tập hợp những bài viết rải rác trên blog của mình, cho ra mắt “Sài Gòn bao nhớ” như lời tự sự của chính mình: “Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc... hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp. Bạn được quyền lựa chọn ký ức mà, hãy chọn ký ức đẹp”.
Một Sài Gòn với những mẩu chuyện bình dị, từ vị ngon của dĩa cơm tấm sườn bì chả, ly trà đá vỉa hè đến cả cách nói chuyện “hổ báo” của một phụ nữ chửi thẳng mặt 2 cô gái vô duyên đến mức vô tâm đã cười nhạo một người khuyết tật nơi ngã tư hoặc những câu chuyện về tình yêu, tình người dung dị mà đằm sâu, nghe xong miệng mỉm cười mà mắt thì như ngân ngấn nước, chẳng hạn như cách hành xử của 2 vợ chồng trong “Chuyện ở tiệm phở” khi người làm công làm bể cả chồng tô chén. “Bà chủ đang tính tiền phía trước nghe vậy chạy vô, nói, tiêu chồng tô, hỏi có sao không Phú, tôi nói dạ không sao, chưa kịp xin lỗi thì cô nói, lát chú có hỏi sao bể thì con nói cô đi vô đụng trúng nghen, cứ nói cô làm bể nha, nói xong lại chạy ra đằng trước. Lát sau ông chủ trên lầu chạy xuống, hỏi làm bể tô hả Phú, mấy cái, trời ơi, nguyên chồng, chết mẹ rồi, lát cô vô hỏi mày nói tao đi trên lầu xuống không nhìn thấy nên đụng trúng chồng tô, cứ nói chú làm bể nha, nhớ nha”...
Và những điều tưởng chừng như giản đơn ấy đã thấm đẫm vào cốt cách, vào nết ăn, nếp ở của người Sài Gòn và cả những người từ nơi khác đến, chọn Sài Gòn là nơi dừng chân “ở đây có đủ người tứ xứ, chủ yếu là người tứ xứ, người Hoa, người miền Tây, miền Bắc, miền Trung, cao nguyên... ai cũng sống được, ai cũng sống thoải mái với cách sống và tư duy nguyên bản của mình hay của quê hương mình mà không ngại đụng chạm, không cần phải nhập gia tuỳ tục gì cả, vậy mà ai cũng dần dà thay đổi, cái thay đổi lớn nhất là mình sẽ yêu Sài Gòn, bằng một cách nào đó, dần dà dần dà mỗi ngày" (Sài Gòn giản đơn).
Với sự giản đơn đó, Sài Gòn rất quen nhưng cũng rất khác, từ mỗi con phố tưởng chừng đã mòn dấu chân qua, nhưng chỉ cần một vài ngày không lui tới, khi thăm lại sẽ thấy những thay đổi đến bất ngờ, là sức sống của một thành phố năng động, là những con phố rợp bóng cây với những biệt thự đắt tiền hay những con hẻm sâu hun hút nơi có những phận người mưu sinh với đủ nghề thượng vàng hạ cám. Thế nhưng, bằng tâm thế của những người đi khẩn hoang, mở cõi với tinh thần phóng khoáng, hào sảng theo kiểu “trái cây bao ăn, bao ngọt, đồ bao rẻ, quần áo bao đẹp, đậu xe bao trật tự, đi nhậu bao say, chơi bao vui, quán xá bao thiếu, hàng hoá bao thử, bao đổi, không ưng cũng bao trả lại luôn... "Bao", nghĩa là cam kết miệng với người ta rằng họ phải hài lòng với cái mà họ nhận được, bao hài lòng, cái chữ bao đơn giản nghe như chơi rồi bỏ, nhưng nó là cam kết nghiêm túc và hào hiệp, rất riêng, của người miền Nam”... Nên chuyện phân định giàu - nghèo hay đong đo nỗi nhớ, niềm thương với Sài Gòn là chuyện “bao khó”. Nói như lời của tác giả thì đó chính là sự “khẳng định một phong cách sống, của Sài Gòn, bởi tánh hào hiệp, không hơn thua, không so đo, không chỉ trích, "bi nhiêu thì bi", cùng với "để mai tính", "xả láng", "tới bến"... nói lên lối sống hết mình, với người khác, với cuộc đời, của người Sài Gòn. "Bi nhiêu thì bi" là một sự thách thức số phận của những người mang dòng máu mở cõi năm xưa, không tính toán mà vẫn đủ đầy, tin mà không bị gạt, chung tình mà không bị ai phụ, mà rủi có thì cũng bỏ, rồi lại "bi nhiêu thì bi"... (Sài Gòn, bi nhiêu thì bi...)
Cho những ai từng, đang và sẽ sống ở Sài Gòn - một Sài Gòn bao thương, bao nhớ…
Ngọc Lợi