Hai tác giả với tuổi đời còn rất trẻ Kai Hoàng và Greenstar lý giải cho “Tay nắm tay buông” bằng lời bạt “Tay nắm, là khi chờ đợi một người, dù tuyệt vọng vẫn đợi, dù cuối đường vẫn đợi…
Hai tác giả với tuổi đời còn rất trẻ Kai Hoàng và Greenstar lý giải cho “Tay nắm tay buông” bằng lời bạt “Tay nắm, là khi chờ đợi một người, dù tuyệt vọng vẫn đợi, dù cuối đường vẫn đợi… Tay buông, là khi nhận ra trái tim cũng có những lý lẽ riêng của nó, cố chấp níu kéo chỉ khiến tổn thương cứ trượt dài”. Rất may mắn, trong tập truyện không chỉ viết về sự chờ đợi hay buông bỏ, mà còn về niềm tin yêu, tình cảm gia đình, bè bạn…
Với những bước chuyển đầu đời, tức ở lưng chừng giữa người lớn và trẻ con, dường như bất cứ điều gì cũng trở thành “chuyện lớn”, nhất là chuyện tình cảm, lãnh địa mà ngay cả người lớn cũng khó mà “vượt ải” trước lý lẽ của con tim, huống chi người trẻ - những người vốn muốn đặt tên cho mọi thứ, nhưng rồi lại mông lung, mơ hồ không biết chính xác đó là gì. “Tôi nhận ra, dù tôi và Cam ở bên cạnh nhau từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ tôi và nó chạm vào được thế giới của nhau. Ngay cả cách gọi tên cũng mang tính chất khách sáo. Chúng tôi sợ làm tổn thương nhau nên sẽ không dùng hai chữ “vô tư” để đối xử với nhau. Chợt tôi có cảm giác mình sắp mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể biết được nó là điều gì” (Chờ yêu thương trở về).
Mà sao có thể biết chắc khi chính bản thân những người trẻ - vốn thường ở trạng thái dễ xao động, đôi lúc xốc nổi với cái tôi của mình, nên tay nắm rồi lại buông, rồi lại tiếc nuối, hẫng hụt “Giây phút đó, tôi ước rằng chỉ cần anh nói với tôi, đừng đi, tôi sẽ bỏ hết tất cả để ở lại bên anh. Nhưng kết quả là, anh đã không tìm cách níu giữ tôi lại, cũng như tôi vẫn bật khóc ngon lành dù chẳng quay lại nhìn anh dù chỉ trong một phút giây” (Mùa đông vĩnh cửu).
Và cũng như đa số những người trẻ, những vấn đề như: mình sẽ như thế nào, tình yêu là gì, tương lai sẽ đón chờ mình ra sao, những phát hiện tỉnh thức bản thân để nhận ra, định hình bản thân dần xuất hiện, chẳng hạn như cô gái trẻ đã phát hiện ra “một cái cây rất to với rất nhiều vết sẹo. Có lẽ nó đã ở đó rất lâu rồi, có thể lâu hơn cả tuổi của tớ… và cậu. Tớ đã thoáng nghĩ rằng mình không bằng một cái cây. Hì, cậu có biết vì sao tớ nghĩ như thế không? Có lẽ cậu cũng biết, vì cậu là người hiểu tớ nhất mà, phải không Bình? Nó và tớ có cùng điểm chung là nỗi đau gắn liền với cánh đồng cải. Nhưng so với hàng ngàn vết sẹo của nó thì có lẽ… vết sẹo của tớ không là gì cả” (Cùng anh đến đồng cải).
Bằng những trải nghiệm ấy, họ dần trưởng thành, dẫu có những va vấp, sợ hãi, thậm chí thất bại nhưng những ai đủ dũng khí để đứng dậy, đối diện và bước tiếp con đường của mình bởi “Tôi nhận ra rằng, chẳng ai mong muốn sống mãi trong sa mạc, cũng như tôi, nếu không muốn cả đời chịu đựng nỗi ám ảnh của bóng tối thì tốt nhất hãy một lần đối diện với nó, bằng tất cả sự mạnh mẽ và kiên cường vốn có của bản thân. Chẳng ai mong muốn bị ràng buộc bởi những nỗi sợ hãi và ám ảnh” (Sa mạc).
Không những vượt qua được, họ - những người trẻ vẫn giữ cho mình được niềm tin, sự hy vọng, ước mơ và muốn tự mình tìm cách biến ước mơ ấy thành sự thật. “Tớ ước rằng một ai đó sẽ trồng cho mình những đoá hoa hướng dương thật đẹp vào mùa hè, như thể đó là một tình yêu trường cửu mà ông nội đã dành cho người mình yêu nhất. Tớ thật sự khao khát chiêm nghiệm và chìm đắm trong một tình yêu lớn lao như vậy đấy. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tớ sẽ tự mình trồng lấy” (Hạt mầm).
Tuy tay buông rồi lại nắm, nắm rồi lại buông nhưng những khoảnh khắc ấy của cuộc đời thì sẽ mãi ở lại và sẽ trở thành hành trang cho cuộc đời trên những con đường còn dài phía trước…
Ngọc Lợi