Nhẩn nha bằng những đoản văn, tuỳ bút ngắn, đọc “Thả hy vọng” của Trần Ðức Tiến tựa như tham gia một buổi trà chiều - khi công việc, cơm nước đã xong, người ta bắc ghế ra ngồi nơi mái hiên, khi thì trò chuyện cùng vợ (hoặc chồng), con cái, có khi với hàng xóm về những buồn, vui trong đời. Ða phần là hoài niệm về quá khứ, nhắc lại một số nếp nhà, quê thứ, vẽ ra một chút về tương lai…
Nhẩn nha bằng những đoản văn, tuỳ bút ngắn, đọc “Thả hy vọng” của Trần Ðức Tiến tựa như tham gia một buổi trà chiều - khi công việc, cơm nước đã xong, người ta bắc ghế ra ngồi nơi mái hiên, khi thì trò chuyện cùng vợ (hoặc chồng), con cái, có khi với hàng xóm về những buồn, vui trong đời. Ða phần là hoài niệm về quá khứ, nhắc lại một số nếp nhà, quê thứ, vẽ ra một chút về tương lai… rồi lại nhấm nháp chút trà, ngắm hoàng hôn dần tắt hoặc nhìn đám mây chiều lãng đãng trên bầu trời hay ngắm cảnh vật xung quanh, và rồi những câu chuyện lại nối tiếp, chiều từng chiều, bất tận…
…Bởi trong những bài đoản văn, tuỳ bút ấy, người đọc có thể bắt gặp đâu đó cảm giác quen thuộc như thể ta từng lướt qua, hoặc dừng lại khi bắt gặp những hình ảnh mang dáng dấp quê nhà, hoặc khi nghe một câu chuyện, nhìn thấy những khoảnh khắc của cuộc sống tạo cho ta cảm giác trân quý hơn những gì mình đang có. “Dưới gốc cây gần đó, một người đàn bà bán hàng rong với mẹt lạc luộc cắp ngang sườn, nón che nửa mặt, mỉm cười e dè nhìn mấy người đàn ông cụng ly. Chị mơ gì không? Thưa có! Mơ bán hết mẻ lạc này. Ước mơ nho nhỏ thường ngày mà lúc nào cũng như vượt quá sức chị…" (Mơ ước đầu năm).
Vượt lên tất cả những điều đó là nỗi nhớ quê da diết mà tác giả đã gửi gắm vào từng trang viết, nhớ đến mức “đứa con gái nghĩ thầm: chịu thua bố. Củ hành quê bố cũng thơm hơn. Ðĩa rau muống quê bố cũng xanh hơn. Ðến con cá sống ngoài biển mà bố cũng bảo thịt nó ngọt bùi hơn những con cá biển ở nơi khác thì… thôi rồi. Hồn quê ngấm sâu cỡ đó, “cãi” làm sao lại?" (Có thật thế không?).
Quả thật, “cãi” làm sao lại khi trong tâm thức người xa quê, nỗi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn không chỉ là ngôi nhà nơi mình từng được sinh ra và lớn lên, không chỉ là những món ăn dân dã, các phong tục, nếp sống thân thuộc mà đó là sự tổng hoà của tất cả những gì thuộc về vùng đất, con người nơi ấy khiến không gì có thể thay thế được, nên phải tìm về để được “nhẩn nha húp từng thìa nước phở và lắng nghe mớ âm thanh chộn rộn xung quanh. Anh đâu chỉ có ăn phở? Anh còn đang mê mải thưởng thức nhiều thứ khác. Ngót mấy chục năm xa quê, giờ được về ngồi giữa một phiên chợ, không gì sướng bằng mở toang tất cả các giác quan để không khí, mùi vị và cái giọng khê nồng của người quê mình xon xót thấm vào lòng…" (Chợ quê).
Mang nỗi niềm của đứa con xa quê, tác giả Trần Ðức Tiến nhìn thấy cái bánh khọt, đón cơn mưa đầu mùa, nghe tiếng ễnh ương, nhìn ánh mắt hẫng hụt của cậu bé hàng xóm khi thấy cây trứng cá bị đốn… cũng gợi lên được cả một mảng ký ức của quê nhà “vào buổi sáng, có một thằng bé đến đứng bần thần bên gốc cây cụt. Nó không nhìn anh. Nó nhìn lên khoảng trống trên đầu. Rồi không nói không rằng, lủi thủi đi mất. Những người lớn không bao giờ biết được vị ngọt thơm lạ lùng của trái cây trứng cá" (Cây trứng cá); và cả sự thắt thỏm của nỗi niềm một cảnh hai quê, “ghen” cả với những thời khắc hiếm hoi được mẹ lên thăm nhưng “suốt buổi chiều, mẹ khấp khởi ra vào với chiếc ti-vi cũ. Người vẫn đấy mà tâm trí như đã đóng thùng đóng kiện với món quà chuẩn bị gửi đi. Anh chạnh lòng nghĩ đến những lúc mẹ một mình ngồi lặng trước màn hình. Hoá ra những lúc ấy, mẹ chỉ để bụng ba phần xem ti-vi, còn bảy phần vẫn dành nhớ thương cậu Út…" (Ðổi ti-vi).
Nhớ thương đến quắt quay nên bao lần tìm về để rồi nhận ra chưa bao giờ thôi hết thương, hết nhớ…
Ngọc Lợi