Là một người miền Trung, nhưng từ khi sống và làm việc tại Sài Gòn, tác giả Minh Ðức dành cho mảnh đất miền Nam một tình cảm đặc biệt đến mức hầu như trong mỗi trang viết của mình đều có bóng dáng của Sài Gòn "pha lẫn" với chút cốt cách miền Trung.
Là một người miền Trung, nhưng từ khi sống và làm việc tại Sài Gòn, tác giả Minh Ðức dành cho mảnh đất miền Nam một tình cảm đặc biệt đến mức hầu như trong mỗi trang viết của mình đều có bóng dáng của Sài Gòn "pha lẫn" với chút cốt cách miền Trung.
Thả cho mạch cảm xúc của mình theo từng con đường, từng góc phố, từng khuôn mặt lạ - quen, "Vẩn vơ giữa phố" của Minh Ðức chạm nhẹ vào tâm tưởng người đọc, rồi nhen lên thành những vui - buồn - giận - thương... Nói như lời tác giả thì "Cứ thế, cứ thế, để cảm xúc đến rồi đi, không đầu không cuối, khi lâu khi mau nhưng lúc nào hai tiếng Sài Gòn cũng khiến con tim tôi đập nhanh từng hồi hoặc rớt đi vài nhịp. Do được thực hiện một cách "vô tổ chức" và ghi chép ngẫu hứng như thế nên hẳn bạn sẽ cảm thấy có một độ chênh nhất định qua từng trang sách, có lúc giọng văn ngô nghê như trẻ con, có lúc học đòi làm người lớn, nói những chuyện triết lý tủn mủn và chiêm nghiệm vụng về. Cảm xúc cũng đủ màu sắc, đủ cung bậc, lộn xộn nhưng chân thành. Thì bởi, Sài Gòn vốn như thế...".
Mà đó không hẳn chỉ là những trang viết về Sài Gòn, bởi nếu không nhắc đến danh xưng trên, ta vẫn có thể theo được những "vẩn vơ" của những mảng xanh, những nụ cười, những đôi chân bước vội cho kịp giờ làm hay về cho kịp ăn tối cùng với gia đình; hoặc chững lại khi bắt gặp lại giọng nói quen, ngắm hoàng hôn xuống, nhìn phố lên đèn. Hoặc có lúc đưa mắt nhìn qua khung cửa rồi bâng khuâng tự hỏi "Những ô cửa đặt ngẫu nhiên cùng nhau đó sẽ gợi lên trong bạn điều gì? Bạn có nhớ cánh cửa mở ra hy vọng, cánh cửa khép lại mỗi tối cho giấc ngủ bình yên, cánh cửa ngày ngày bà nội dậy sớm mở sẵn ra cho bạn đi học, bạn chạy ù ra cánh cửa đấy phóng cho kịp giờ, cánh cửa mà cứ tối tối bà canh giờ lại mở sẵn chào đón bạn trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, có cánh cửa thân yêu của gia đình chờ bạn trở về sau những tháng ngày xa quê, có cả cánh cửa trường đại học rộng mở đón bước chân tân sinh viên, mở ra những khung trời rất khác...” (Những ô cửa mở ra điều gì?).
Từ những khung trời đó, những con người từ khắp các vùng, miền hội tụ về, không đơn thuần chỉ là học tập, mưu sinh... mà còn phần nào góp phần vào sự đa dạng văn hoá cho vùng đất nơi mình đặt chân đến.
Dĩ nhiên là họ vẫn ngày đêm nhớ về quê nhà, với mảnh đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên nhưng, tựa như một sự thẩm thấu từ hai phía, họ nhận từ Sài Gòn tính năng động, phóng khoáng, bao dung, họ trao đi nét văn hoá vùng, miền “Giọng nói, món ăn chỉ là một nét chấm phá nhỏ xíu trong bức tranh văn hoá sống động nơi đây. Ði cùng với những giọng nói, món ăn ấy là từng cộng đồng người sống chan hoà, vui vẻ nhưng vẫn "bảo thủ", gìn giữ từng nét văn hoá tinh tế của gốc gác, của nếp ăn, nếp ở bao đời, góp thêm một mảng màu đặc sắc cho Sài Gòn” (Nhiều chuyện về cái biển số xe).
Mà dường như những người từ vùng, miền khác đến Sài Gòn đều mang chung nỗi nhớ quê, sự so sánh về lối sống đô thị và nơi vùng đất mình đã sinh ra, lớn lên vào mỗi dịp lễ, Tết, từ Trung thu đến Tết Ðoan ngọ, Tết Tây cho đến Tết ta... cả việc chòm xóm cư xử với nhau cũng thường được đem ra so sánh.
"Tết giờ đã khác đi nhiều, nhiều thủ tục, lễ nghi được cắt bớt và cải biên để phù hợp hơn với lối sống công nghiệp. Và những cái Tết của tôi vẫn không thôi lưng chừng, nhưng tôi đã dần hết ấm ức. Bởi Tết đâu đến trong lễ nghi, phong tục, Tết đâu đến trong tràng pháo, cái bánh chưng hay con gà cúng.Tết đến từ lòng mình khi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhìn thêm năm mới ba có thêm nhiều nếp nhăn, dáng mẹ đi đứng có chậm lại đôi chút... Rồi tự dưng ngồi rưng rưng xúc động” (Ở lưng chừng Tết).
Phải chăng chính vì lý do đó mà trong tâm thức họ luôn muốn tìm về, bởi dẫu thế nào thì nơi mà họ đã rời đi vẫn luôn là nơi có cha mẹ, có gia đình, có những ký ức trong trẻo của tuổi thơ, cái thuở mà chưa chạm đến những âu lo của chuyện cơm, áo, gạo, tiền "Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà ai ai cũng có một cánh cửa thần kỳ như vậy. Cánh cửa mở ra một nơi bình yên giữa bão tố, dẫn về một nơi nương náu giữa cuộc sống bộn bề. Ðó là lý do mà dù Sài Gòn có sôi động, có chân tình, có hào hiệp đến đâu, ai ngụ cư ở đây cũng phải đếm ngược chờ ngày hồi hương” (Cánh cửa thần kỳ).
Bằng những trang viết dung dị, đôi lúc lẩn khuất những nỗi buồn, những chông chênh trong cảm xúc và cả sự nhạy cảm của một người viết trẻ, tác giả Minh Ðức đã thả vào những bài tản văn của mình những câu chuyện của chính mình hoặc những vấn đề mà mình nhìn thấy, quan sát, trải nghiệm.
Những cảm xúc ấy trải dài từ việc nghiệm ra rằng "biết bao nhiêu khoảnh khắc đáng giá, bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời ta đã bỏ lỡ mất, chỉ vì quá chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh, máy tính. Và thật đáng thương cho những ai ôm nhau bằng một tay, ngắm cuộc đời bằng nửa con mắt, sợ rằng họ cũng chỉ yêu cuộc đời này bằng nửa trái tim mà thôi” (Ai yêu đời bằng nửa trái tim?); hay như "mỏ neo của một người mẹ đơn thân là nụ cười của đứa con nhỏ, mỏ neo của người trẻ loay hoay tìm đường đi giữa cuộc sống khó khăn là những ước mơ đẹp, mỏ neo của người rong ruổi dặm dài đường xa là một mái nhà ấm áp, mỏ neo của cuộc tình dài là một lời hứa dù viển vông, mỏ neo của một người đợi chờ ngóng trông là một niềm tin dẫu có mơ hồ...” (Những mỏ neo giữa đời sóng gió).
Rồi từ những mỏ neo ấy trụ lại trong mỗi người vẫn là cảm nhận về cuộc sống theo cách riêng của mình, như chính lời tác giả thì "những điều mới mẻ không chỉ là quy luật của thời gian, không chỉ là dấu hiệu của sự phát triển, thay đổi. Mà hơn hết, những điều mới mẻ, còn có nghĩa là sự bao dung, nhường chỗ của những điều đã cũ” (Sài Gòn là thành phố để... quên).
Và những nỗi niềm, cảm xúc ấy theo thời gian sẽ trải dài, nối tiếp nhau, bất tận...
Ngọc Lợi