Ðược biết đến với tác phẩm "Con đến như một phép màu" và nổi đình nổi đám với "Mật ngữ rừng xanh", lần này, Lê Hữu Nam cho ra tập sách tản mạn viết về Ðà Lạt - vùng đất nơi mình được sinh ra và Sài Gòn - vùng đất đã bao dung, chở che cho mình trong những ngày đầu lập nghiệp, cả những ngày chữa trị căn bệnh tim bẩm sinh. Với Hữu Nam, Ðà Lạt là mảnh đất để luyến nhớ, tìm về còn Sài Gòn là nơi để những ước mơ đơm hoa và chờ ngày kết trái…
Ðược biết đến với tác phẩm "Con đến như một phép màu" và nổi đình nổi đám với "Mật ngữ rừng xanh", lần này, Lê Hữu Nam cho ra tập sách tản mạn viết về Ðà Lạt - vùng đất nơi mình được sinh ra và Sài Gòn - vùng đất đã bao dung, chở che cho mình trong những ngày đầu lập nghiệp, cả những ngày chữa trị căn bệnh tim bẩm sinh. Với Hữu Nam, Ðà Lạt là mảnh đất để luyến nhớ, tìm về còn Sài Gòn là nơi để những ước mơ đơm hoa và chờ ngày kết trái…
Tựa như một hoạ sĩ, Hữu Nam “vẽ” nên Ðà Lạt với cơ man nào là hoa và những góc phố, căn nhà mang dấu tích hoài cổ như thể thời gian ngưng đọng lại hoặc lãng đãng chầm chậm trôi trong sương, trong những buổi sáng se lạnh hoặc những buổi tối đan tay vào nhau mới đủ ấm… “tôi nằm trong căn phòng có tiếng ồn của chiếc quạt máy mà nghe tiếng gió rít qua đồi thông, tôi cầm lẵng hoa đất sét của cô bạn chợt thấy màu xanh của hoa móng rồng trên bờ tường của nhà hàng xóm, thấy lá thông cháy trong lửa, nghe tiếng láo nháo của bầy chim ăn đêm, nghe thấy tay mình lạnh cóng trong lớp túi mỏng, hít hà mùi dạ lan trong đêm, ngửi thấy mùi của lớp nhựa trạng nguyên. Tôi thấy mình đang ôm, đang hôn những ký ức Ðà Lạt” (Hồn nhớ thương).
Trong những chuyến tìm về Ðà Lạt của một đứa con xa xứ, Hữu Nam thường làm đầy thêm những ký ức của mình bằng cách tìm lại những con đường quen, đến những góc phố kỷ niệm, gặp lại những người bạn thân, chạm vào những thân cây in hằn dấu thời gian… để thấy mình vẫn chưa bao giờ thôi hết nhớ. “Trên những con đường tôi đi qua, trong đôi mắt ưa chiêm ngưỡng của mình, tôi cố gắng ghi nhớ loạt hình ảnh hoang dại của Ðà Lạt. Từ hàng rào kẽm gai được bao bọc bởi lớp áo của loài hoa bìm bịp, hồng dại, đến các bức tường vôi trắng cũ kỹ phủ kín bằng dải thường xuân xanh ngắt và những lối nhỏ hoang vắng dẫn lên các triền đồi ngập nắng, nơi những hoa pensée, forget me not, bồ công anh đua nhau nở” (Trái tim còn nơi ngọn núi). Bởi Hữu Nam biết “Ðà Lạt là xứ sở dễ khiến người ta phải tiếc nuối vì một khoảnh khắc nào đó bị bỏ quên, vì không tìm hiểu hết ngọn ngành câu chuyện được nghe, vì bỏ qua tháng ngày thám hiểm những nơi xa xăm hùng vĩ. Song, vẫn có cách để mỗi người trong chúng ta không phải tiếc nuối khi có quá ít thời gian dành cho Ðà Lạt, chỉ cần ta kiên trì nhớ lại những thời khắc đẹp đẽ nhất đã tận hưởng, đừng bỏ quên bất cứ điều gì ta có thể chạm vào từ trong ký ức” (Ngôi nhà trên đồi).
Không lạ khi tập tản mạn có 2 phần, 1 phần viết về Ðà Lạt và 1 phần viết về Sài Gòn, dù độ dài của 2 phần không sê sít nhau là mấy nhưng độc giả có thể dễ dàng nhận ra Ðà Lạt vẫn ghi dấu ấn đậm nét hơn rất nhiều.
Với Ðà Lạt - đó là niềm thương, nỗi nhớ, là những vạt hoa dã quỳ vàng rực đẹp đến mê hoặc hồn người, là món bánh căn nóng hổi đậm vị biển, ngập chất cao nguyên… “cứ thế Ðà Lạt ùa về trong tâm trí tôi những hạt nắng đang hong khô bức tượng nơi nhà thờ, những cơn mưa vồ vập bên ngọn đồi hoang vu, gõ vào khung kính trên căn gác nhỏ một bản tình ca sơn cước mà cõi lòng tôi không bao giờ quên” (Có những Ðà Lạt trong tôi); còn “Sài Gòn với những con người lạ nhiều hơn quen, với con đường mới trải dài những ngọt ngào lẫn nghiệt ngã, với giấc mơ không bao giờ tắt. Của những kẻ khao khát tự do, tự do nơi chính thành phố trọn vẹn một cái tên: Sài Gòn đẹp - xấu” (Sài Gòn đẹp - xấu).
Với một người mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ chẩn đoán rằng “được sống đã là một điều kỳ diệu”, Hữu Nam không những là điều kỳ diệu mà còn tạo nên những trang viết ngập tràn sắc màu, đa dạng các cung bậc cảm xúc như vẽ thêm cho đời mình những giới hạn để chạm đến, để vượt qua, để sống một cuộc đời kỳ diệu bằng những trang văn tràn ngập tình yêu cuộc đời với những nỗi nhớ, niềm thương sống động mà da diết./.
Ngọc Lợi