(CMO) Tánh bắt đầu kể chuyện xảy ra 3 ngày trước cho Ba Tâm nghe. Giọng thằng nhỏ hớt hơ hớt hải, kéo lê thê run rẩy rồi lâu lâu giật cục.
- Chú ơi, con thấy em Thắm với thằng Đại len lén ra bờ đìa, chỗ lùm cây kìa, tụi nó quấn nhau như sam.
- Bậy mày, mày thấy thiệt không?
- Con nói láo cho đạn ăn liền.
Ba Tâm ghìm gương mặt, tỏ vẻ mắt nghiêm nghị nhìn thằng Tánh. Đi chiến trường mà nó thề thốt với súng đạn, cái này là tối kỵ nghen con.
- Chú thấy thằng Đại với con Thắm coi bộ trước giờ đâu có ý tứ gì với nhau. Mà nếu thiệt thì đơn vị của Ba Tâm này chỉ huy còn ra thể thống gì nữa. Hừ, phải kêu tụi nhỏ lên, hỏi cho bằng ra. Nếu bậy thì xử theo quân pháp. Chết chóc, đạn bom kề bên mà còn lo chim chuột - Ba Tâm xổ một tràng dài.
Ba Tâm gằn giọng nói với Tánh:
- Mày kêu thằng Đại lên gặp chú liền! Trình diện liền mới được nghe chưa?
Thằng Đại mặt hí hởn lên gặp Ba Tâm.
- Nó trúng kế hả chú Ba?
- Ừ, thấy nó quạu thiệt đó bây.
- Đại à, mày chọc nó cũng vừa vừa thôi chớ. Chơi gì ác nghiệt vậy?
- Dạ, cái này con Thắm nó xúi con á chú.
- Tao không có đồng loã với bây đâu nghen. Tội thằng Tánh lắm.
- Dạ, chừng hạ cái đồn xong thì cho thằng Tánh bị sốc tình yêu chết luôn.
- Bậy mày, chết chóc gì, xui lắm.
Tới đây thì Đại gãi đầu cười hơ hơ.
Vụ bờ đìa tạm lắng. Đơn vị Ba Tâm tập trung điều nghiên đánh đồn Cây Gừa khét tiếng ác ôn. Tên Đại uý Nhung nợ máu ngút trời với dân, với cách mạng. Nó ra chủ trương cho mấy tên chủ ấp, điềm chỉ tiếp cận những người phụ nữ goá bụa mà chúng nghi là vợ của Việt cộng đi tập kết để ve vãn, dụ dỗ, bằng không thì hù doạ, nếu có cơ hội thì hãm hiếp. Đại uý Nhung hay vỗ ngực xưng tên:
- Xứ Đầm này Việt cộng gặp tao là tới số. Còn vợ Việt cộng gặp tao thì tới… bến.
Dưới trướng của tên Nhung là mấy chục thân tín đầu trộm, đuôi cướp, ở lục tỉnh Nam Kỳ kéo về đầu quân. Tụi này thích uống máu, ăn lỗ tai, nuốt gan sống của người mà nó nghi là chống đối chế độ. Quân số của cả đồn vài trăm tên có lẽ.
Đại và Tánh được phân công tổ trinh sát, mở mũi. Ba Tâm giao nhiệm vụ:
- Đồn này có bãi mìn, đèn pha, súng tiểu liên trên tháp canh, tụi bây phải hết sức cẩn thận.
Đại nhìn thấy thằng Tánh ngó mình con ngươi liếc xéo thì cười híp mắt. Đại là anh em với Thắm, chuyện này thằng Tánh không biết. Thắm nói có cảm tình với Tánh, mà cái tánh cộc quá trời, riết Thắm cũng dội ngang. Vậy mới nảy ra cái trò chọc ghẹo để thử lòng Tánh coi sao.
![]() |
Minh hoạ: Minh Tấn |
Đêm đó, Đại và Tánh được đồng đội nguỵ trang bằng sình non, đầu đội lùm sậy khô, chỉ có 2 con mắt là chừa ra. Muốn vô đồn, phải băng qua cánh rừng chồi, đi đường mòn trong xóm. Ngán nhất là đụng mặt tụi biệt kích đồn như chó săn lầm lũi lùng sục. Đêm đen giơ tay không thấy. Đại đi trước, Tánh bước sau. Đi còn hơn trăm thước thì tới hàng kẽm gai của đồn, Tánh thoáng thấy đốm lửa lập loè.
- Ê!
Vừa nói xong thì tầm súng của tụi biệt kích đã xỉa qua lỗ tai Đại khẹt lửa. Cỡ này là giáp lá cà rồi. Đại bung chân quăng cái hự vô tên biệt kích. Tiếng ịch đụi kết thúc bằng âm thanh đanh rắc. Tánh luồn người thấp xuống bườn nhanh ra trước, quơ tay hốt giò của một thằng, tay lòn cái dao găm nghe cái rột. Biệt kích đi theo toán, 3 tên. 2 tên coi như gọn, Tánh và Đại nghe tiếng chân chạy thình thịch về phía đồn.
- Bắn! Tiếng rít lên như gió.
Tiếng súng lên, cắc. Tiếng chân im khựng lại. Tánh và Đại lụm gọn tên cuối trong toán rồi ém 3 thằng vô bờ ô rô cặp kênh nước.
- Chút xíu nữa tiêu rồi, mày đi trước hổng để ý gì hết vậy Đại.
- Ờ, tao còn đang tính trong đầu phải nói mày về vụ em Thắm…
- Quánh giặc là không có gái gú gì nghen. Tao tức thiệt, mà tao quên luôn rồi. Chắc tại lòng tao còn thương Thắm quá. Thôi, đừng giận vụ tao hớt lẻo với chú Ba nghen. Tao với mày ráng phụ chú Ba hạ cái đồn này…
Sau khi điều nghiên xong, tổ trinh sát về báo cáo với chỉ huy Ba Tâm. Ba Tâm ngồi mặt rầu rầu:
- Tụi bây mần ăn vậy là tiêu rồi. Đi trinh sát đồn mà lộ hết trơn. Tao nghe nói thằng Nhung điện khẩn xin chi viện. Nó báo cáo biệt kích bị tiêu diệt gần đồn có trăm thước mà chó không sủa, đạn không nổ. Nó nghi bộ đội chủ lực về đánh lớn. Tụi bây coi nó thêm đạn, thêm quân, thêm cảnh giác thì đánh đấm gì nổi nữa…
Tánh và Đại nín thinh. Lần này thì tiêu thiệt rồi. Đơn vị đeo bám gần 3 tháng mà chưa hạ nổi đồn Cây Gừa này. Nay tụi nó tăng chi viện, trường hợp khẩn nó kêu cả trực thăng đổ quân, máy bay dội bom, pháo tầm bắn tiếp sao ăn được. Ba Tâm thủng thẳng:
- Thôi việc nó vậy rồi, tụi bây không bị gì là tao mừng. Để đó, từ từ tính tiếp.
Ba Tâm mất ăn, mất ngủ cả 3 tháng nay. Chưa hạ được cái đồn này thì coi như cả xứ Đầm không một ngày yên ổn. Ba Tâm giao cho Đại và Tánh phải nắm cho bằng được quy luật, thói quen hoạt động của tụi giặc trong đồn, nhất là tên đồn trưởng Đại uý Nhung. Sau đêm trinh sát vô đồn thấy bố trí của giặc kín kẽ, Đại và Tánh hiểu, nếu đánh trầy trật thì không cách nào hạ nổi nó, chắc chắn thương vong sẽ rất lớn. Sau một tuần bám trụ, Đại và Tánh đồng thuận với nhau báo cáo với chú Ba:
- Thưa chú, đánh đồn Cây Gừa bây giờ là khó lắm. Tụi con thấy, tụi giặc hay kéo nhau đi ăn nhậu, nhưng chỉ chia tốp nhỏ, lực lượng trong đồn luôn bảo đảm quân số, vị trí. Riêng tên Nhung, chỉ nhậu buổi sáng, tới xế là rút về đồn.
- Chắc không bây? Ba Tâm ra vẻ bí ẩn.
- Chắc chú Ba!
- Giờ tụi bây kiếm mấy con cá bự bự, chuẩn bị cho tao bọc thuốc chuột, nhiệm vụ ra sao chú cho hay…
Hai thằng trinh sát giờ đi bắt cá, cầm bọc thuốc chuột. Đại và Tánh nhìn nhau ái ngại.
- Vậy là sao mày? - Đại hỏi.
- Sao là sao, tao biết chết liền! - Tánh đáp cộc lốc.
Có cá, có thuốc chuột. Ba Tâm kêu hai ông trinh sát nướng cá cho thơm, cho ngon, xẻ ra tẩm thuốc chuột. Xong đâu đó, Ba Tâm giao nhiệm vụ:
- Tụi bây thả mấy con cá này vô chuồng heo của bà Tư bán quán xéo đồn. Bà này thân với tụi đồn, heo chết kiểu gì cũng réo tụi nó qua nhậu. Nó mê nhậu thì cho nó tiêu đời chuyến này…
Lúc này thì Đại và Tánh đã hiểu ra cao ý của chú Ba. Đánh giáp lá cà, đánh trinh sát không ăn thì đánh vô thói ham nhậu của tụi nó. Cỡ chuồng heo năm, sáu con của nhà bà Tư thì tụi nó nhậu chắc lết bánh.
- Khuya nay tụi bây đi, sao cho heo chết cỡ mờ sáng nghen.
Đúng như dự kiến của Ba Tâm. Lính đồn nghe nhà bà Tư chết ba con heo lứa thì kéo qua rần rần. Lớp nướng bánh chè, lớp luộc, lớp làm lẩu. Ăn nhậu tưng bừng. Tên Nhung nhậu nhiều hơn mọi bận, nhưng vẫn kêu lính kè về đồn ngủ.
Trời xế bóng. Đơn vị Ba Tâm đồng loạt nổ súng. Tụi giặc ngơ ngác hỏi:
- Thằng nào xỉn quá bắn bậy bạ vậy hả?
- Việt cộng! Việt cộng! - Tiếng hoảng loạn từ phía đồn.
- Chết mẹ ời tụi bây! Về đồn! Về đồn! Yểm trợ.
Thằng không kịp mang giầy, thằng ở trần cầm súng ngược chạy lăng quăng. Có thằng chéo chân té lịch phịch. Hoả lực giặc yếu ớt. Mũi xông vô đồn chiếm lô cốt, chiếm chòi quan sát, chiếm khu điện đài của đơn vị Ba Tâm chỉ tốn vài viên đạn. Mũi chặn tụi giặc về đồn thì đón từng thằng tới hốt gọn. Nhiều thằng thấy biến, nhảy xuống sông tính trốn, lội như con chàng hiu vì xỉn rượu. Chịu hết thấu tấp vô bờ thì bị nắm tóc trói xóc.
Ba Tâm từ tốn tiến tới chỗ tên Nhung ngủ khò khò:
- Đại uý Nhung, hôm nay mày đền nợ máu!
Thằng Đại uý Nhung mặt ngáo ngác, đầu tóc rối bù, ngồi khựng dậy chỉ buông miệng nói được một câu:
- Trúng kế tụi mày rồi! Tao thua…
Đồn Cây Gừa bị hạ đẹp. Bà con xứ Đầm kéo tới ầm ầm. Ba Tâm chỉ đạo phải thu gom chiến lợi phẩm cho lẹ rồi rút. Chi viện tụi nó tới mà còn lảng vảng ở đây thì bỏ xác hết. Tánh hăng hái lục lọi khắp đồn Cây Gừa. Những đụn khói nhỏ tung mùi khét lẹt. Rốt cuộc thì cũng hạ được nó, chỉ tốn mấy viên đạn, có gì sướng cho bằng. Nhiêu đó cũng đáng cho mấy tháng trời cực khổ. Chợt trong góc kho có cái gì sột soạt, Tánh gằn họng súng xuống:
- Ai, ra mau.
Một thằng lính mặt xanh không còn hột máu lui cui bước ra.
- Dạ, em bị bắt lính, mấy anh tha cho em!
Tánh cười khẩy:
- Chú mày thấy chưa, theo tụi nó kiểu gì cũng có ngày này.
Mũi súng vừa buông lỏng thì thằng giặc trở mặt, rút sút ngắn tỉa một tiếng đoàng. Tánh há ngoác miệng ngạc nhiên như chưa biết chuyện gì xảy ra. Rồi thì mấy tràng súng nữa vang lên, thằng giặc ngã khuỵ. Tánh bước lùi, cảm giác mơ hồ, nhẹ nhõm.
- Chú Ba ơi, chú Ba ơi, thằng Tánh… Tiếng Đại thảng thốt.
- Trời ơi! Trời ơi, Tánh ơi… - Ba Tâm rống lên.
Tánh nằm gọn trong tay Đại thều thào:
- Hổng lẽ tao chết lãng xẹt vậy mày? Tao tính đâu nó sợ đái trong quần, ai dè nó… bắn!
- Lần này thì mày ẩu quá Tánh ơi! Mày đừng bỏ tao, bỏ chú Ba, bỏ anh em, bỏ Thắm nghen Tánh!
- Tao nói thiệt nè. Bữa tao với Thắm vô bờ đìa là để thử lòng mày coi có thương Thắm hông. Chớ tao với Thắm là anh em chú bác mà bậy bạ gì… Thắm nói, hạ đồn Cây Gừa xong, nó sẽ ưng mày làm chồng.
- Chuyện này tao cũng biết, chú Ba xác nhận cho mày Tánh ơi. Con Thắm nó thương mày dữ lắm.
- Biết ăn nói sao với con Thắm! Tao còn tính làm chủ hôn cho 2 đứa mà. Tánh ơi!
Nắng tà tà chiều. Những giọt vàng héo úa. Tánh thở hắt, hơi thở sau cùng. Ba Tâm và Đại thoáng thấy nét cười trên đôi môi của Tánh. Giọt nước mắt của vị chỉ huy chảy sâu vào trong huyết quản. Ba Tâm nhìn Đại thở dài. Bên ngoài, vẳng một tiếng chim thảng thốt tìm nhau…./.
Truyện ngắn của Phạm Quốc Rin