Tài thơ của Hồ Thanh Ngân bộc lộ khá sớm. Thuở học trò, vài bài thơ của Hồ Thanh Ngân đã được bạn bè chuyền tay như những món quà tinh thần. Thế nhưng, cuộc sống riêng vất vả khiến thi ca đối với Hồ Thanh Ngân vừa là duyên vừa là nợ.
Tài thơ của Hồ Thanh Ngân bộc lộ khá sớm. Thuở học trò, vài bài thơ của Hồ Thanh Ngân đã được bạn bè chuyền tay như những món quà tinh thần. Thế nhưng, cuộc sống riêng vất vả khiến thi ca đối với Hồ Thanh Ngân vừa là duyên vừa là nợ. Thi ca vừa dìu đi mà thi ca vừa quật ngã kẻ đam mê. Tốt nghiệp đại học, Hồ Thanh Ngân rời quê nhà miền Trung vào Cà Mau dạy học, khép lại một vùng ký ức lấm láp để mở ra một miền hy vọng trong trẻo cho một nhà thơ lận đận.
Hồ Thanh Ngân làm giáo viên ở huyện Trần Văn Thời và lấy bút danh Thạch Ðà. Dù là Hồ Thanh Ngân hay Thạch Ðà thì vẫn con người ấy, lầm lũi và mẫn cảm. Thạch Ðà lấy tên tập thơ đầu tay “Sông Ðốc ngày nắng muộn” như một cách chiêm bái mảnh đất che chở và nuôi dưỡng mình. Thi ca chẳng có gì đáng tồn tại, nếu câu chữ không gắn tâm hồn vào cảnh vật và con người đang mỗi ngày ôm ấp nhà thơ. “Sông Ðốc ngày nắng muộn” vì vậy có lý do để được xuất hiện và có cơn cớ để được trân trọng.
Tác giả Hồ Thanh Ngân (Thạch Ðà) và tác phẩm thơ “Sông Ðốc ngày nắng muộn”. |
Sóng nước Cà Mau luôn có sức thu hút kỳ lạ với người tha hương. Ai đã từng đến Cà Mau chắc chắn sẽ bị thôi thúc nhớ nhung bởi những bãi bồi xa vắng, những rặng đước bình yên. Cà Mau hiện ra trong thơ Thạch Ðà nhẹ nhàng mà khắc khoải, đôi khi như một tiếng thở dài an ủi: “Qua phà Rạch Ráng chiều nay/Hình như lòng đã bớt cay đắng rồi”.
Thạch Ðà - Hồ Thanh Ngân, sinh năm 1978, hiện là giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân tại Trường THPT Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời. Anh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Giáo dục chính trị Ðại học Quy Nhơn năm 2002. Năm 2003, anh vào giảng dạy tại Trường THPT Sông Ðốc cho đến nay. Anh vừa cho ra mắt tập thơ “Sông Ðốc chiều nắng muộn”, với 47 bài thơ, do Nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành. Anh tâm sự, chỉ in 500 bản, dành để biếu bạn bè, những người sẻ chia cùng anh chút tâm tình thơ - tâm tình người xa xứ. |
Thơ Thạch Ðà không mạnh về ý tứ, nhưng xao xuyến về ân tình. Chất phóng khoáng của Tây Nam Bộ ngấm dần vào Thạch Ðà và trôi chảy thành những dòng bâng khuâng: “Chén cơm bưng sóng mạn thuyền/Ðời cho vay chút tình riêng xa nhà”. Ngay từ bục giảng, Thạch Ðà cũng nhận thấy nhiều giá trị cao đẹp được bồi đắp theo từng số phận nhỏ nhoi: “Học trò trường biển xa xôi/Cõng nắng mưa ngang cửa lớp/Nét tất tả trong dáng người/Bài giảng thầy cô đọng muối”.
Ở độ tuổi cuối "tam thập nhi lập", Thạch Ðà mới in “Sông Ðốc ngày nắng muộn” thì không phải cầu danh hay cầu lợi nữa, mà cốt yếu để trải lòng với thi ca dan díu, với tri kỷ độ lượng, với người dưng hạnh ngộ. Nhiều câu thơ của Thạch Ðà không phải để đọc lên trước đám đông, mà chỉ dành ngâm ngợi một mình, giống như tiếng đờn kìm đơn sơ, lẻ loi và nâng đỡ: “Tôi nhìn lửa ở trong em/Cháy qua bao lượt vẫn thèm tàn tro”./.
Cà Mau chiều tiễn đưa Ngửa bàn tay ngắm bàn tay Một ngôi sao một ăn mày kề bên Cái sang chơi trội cái hèn Giàu nghèo khác cửa chẳng liền bên nhau Ðừng tin mưa nắng dãi dầu Ngày sau nối lại một câu ân tình Ðừng tin xe ngưạ gập ghềnh Trong tim vẫn giữ bóng hình quê hương. Ði chùa Lên chùa là để... lặng thinh Ngổn ngang lòng lại rối tinh thế này Trời cao phận mỏng đất dày Thế gian ngắn ngủi sao đày đoạ nhau? Thương nhau chiếu sáng mặt trời Không thương nhau ném những lời giá băng Ðêm nay có kẻ ngắm trăng Trăng soi đáy nước lòng đầy ngẩn ngơ Khói hương tua tủa bơ phờ Có người đến thắp không chờ đợi chi. Nghĩ trước cơn mưa Giá chiều không đổ cơn mưa Thì hàng cây ấy không thừa khoảng không Người đi nặng trĩu trong lòng Lá rơi mặc gió xoay vần đời cây Mưa lạnh giá buốt bàn tay Người không gốc rễ lung lay nỗi niềm Chén cơm bưng sóng mạn thuyền Ðời cho vay chút tình riêng xa nhà Mưa chưa thấm lạnh lòng ta Mênh mông sóng nước hoá ra sóng người. Qua phà Rạch Ráng chiều nay Qua phà Rạch Ráng chiều nay Hình như lòng đã bớt cay đắng rồi Hình như nguồn cội xa xôi Ðã về thăm thẳm bên ngoài màn đêm Qua phà Rạch Ráng cùng em Cạn ly uống hết nỗi niềm Lợi An Cạn ly uống với lỡ làng Ngày đông giá rét mai vàng chờ xuân. Thạch Ðà |
Bài và ảnh: Lê Thiếu Nhơn