Nhân đọc bài viết “Ầm ĩ đám cưới, rộn ràng đám tang” của tác giả Huỳnh Hiếu đăng trên báo Bạc Liêu ngày 2/6/2016, xin được lạm bàn thêm đôi điều về phong trào ca hát hiện nay.
Không thể phủ nhận rằng, đa số người Bạc Liêu có tinh thần say mê ca hát. Đọc lại những trang sử về quá trình khai phá và mở đất, đi cùng những vất vả, khốn khó khi đối mặt với thiên tai, với nạn giặc ngoại xâm, với những mất mát đau thương, người Bạc Liêu cũng đã thai nghén và sản sinh những món ăn tinh thần độc đáo, trong đó có lời ca, tiếng hát. Đó là những điệu hò Nam bộ, hò chèo ghe, điệu nói thơ, những giai điệu mượt mà của đờn ca tài tử Nam bộ trên quê hương Bạc Liêu, câu vọng cổ thấm đượm tình người… Lời ca, tiếng hát đã “ăn” vào máu thịt của nhiều thế hệ và di truyền mãi đến hôm nay. Những gia đình tài tử lưu truyền truyền thống đờn ca cho con cháu, hay những đứa trẻ có thể gọi là “đột biến” trong gia đình khi không có ai biết đờn ca vẫn ca đờn rất thạo từ nhỏ rồi nuôi dưỡng niềm đam mê đến trưởng thành… Đó là những con đường để lời ca tiếng hát lưu truyền, hình thành nên thói quen, niềm đam mê từ trong máu thịt và tạo thành truyền thống, những giá trị nghệ thuật độc đáo cho Bạc Liêu. Nhiều người Bạc Liêu đã ghi danh tự hào trên những “đấu trường” như: “Solo cùng Bolero”, “Chuông vàng vọng cổ”…

Nghệ sĩ Ngọc Đợi hát giao lưu với khán giả tại một đám cưới. Ảnh minh họa: Q.A
Không phải ngẫu nhiên người ta gắn liền văn hóa - nghệ thuật trở thành một cụm từ song hành. Nghệ thuật phải gắn liền với văn hóa và là một bộ phận cấu thành văn hóa. Bất cứ một hình thức nghệ thuật nào, yếu tố chân - thiện - mỹ cũng được đặt lên hàng đầu bởi nó là văn hóa, cấu thành văn hóa của một địa phương, mở rộng hơn là văn hóa dân tộc. Biểu diễn, trình diễn một tiết mục văn nghệ, ý ở đây là ca hát cũng nên nghĩ đến đó là thể hiện văn hóa (qua ứng xử) của một người trước công chúng, trước đám đông, tập thể. Bài viết “Ầm ĩ đám cưới, rộn ràng đám tang” không phải là đề tài mới lạ gì, hiện tượng đã xuất hiện nhan nhản khắp nơi, vấn đề là tìm ra nguyên nhân để từng bước khắc phục.
Có nên ca hát ở một đám tang? Vấn đề ở đây không phải là nên hay không nên, mà ca hát như thế nào để đảm bảo sự văn minh, trang trọng, người hát biết tự trọng và tôn trọng người đã khuất. Ở Bạc Liêu, tôi từng ấn tượng với chương trình văn nghệ đặc biệt tại 2 đám tang: một dành cho tác giả thơ Song Nguyễn và một dành cho tác giả nhạc Thanh Hoàng. Những bài hát do chính người đã khuất viết lời, phổ nhạc và những bài hát họ yêu thích mà bè bạn đã dành hết tình yêu thương để cất lên lời ca, tiếng hát ru giấc ngàn thu cho họ. Ca hát trong sự trân trọng, yêu thương và tiếc nhớ!
Những tiết mục đờn ca tài tử vốn xuất thân từ nhạc lễ Nam bộ dành cho tang chế trong thời kỳ đầu hình thành, vậy thì quá phù hợp để phục vụ đám tang. Thế nhưng, đờn ca bài bản gì, phong cách người biểu diễn như thế nào, âm lượng cỡ nào và thời gian nào thích hợp, đó mới là điều đáng quan tâm. Kèn Tây phục vụ đám tang vẫn là văn minh trong đám tang, với điều kiện tương tự, nghĩa là bài bản, giờ giấc… phù hợp và không quá ầm ĩ, náo nhiệt…
Đám tang cần những cẩn trọng nhiều hơn khi ca hát, bởi đó là thời khắc tiễn đưa một người về cõi vĩnh hằng. Đám cưới, nơi đong đầy niềm vui của lứa đôi, hai họ cũng không vì quá vui mà quên gìn giữ sự văn minh. Nhạc sống náo loạn với những bài bản pha tạp, lai căng, nhạc Tây nhạc ta loạn xạ, nhạc ca ngợi lãnh tụ đất nước, những bài cách mạng truyền thống được thể hiện trong những động tác uốn éo, “loạn xì ngầu” thì không thể nào là sự văn minh của văn nghệ!
Khó cấm được những hiện tượng đại loại như thế này trong những đám cưới, đám tang hiện nay; nhưng sự nhắc nhở, tuyên truyền của chính quyền địa phương thông qua các tổ chức đoàn thể để chấn chỉnh nhận thức của người dân là việc nên làm để từng bước tạo sự văn minh trong việc cưới, việc tang, không để tái diễn thành phong trào “ầm ĩ đám cưới, rộn ràng đám tang” như đã qua.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận