Chủ nhật, 31-8-25 06:01:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đổi đời nhờ kinh tế rừng

Báo Cà Mau Lộ bê-tông mới được xây dựng hoàn thành, thẳng tắp, len lỏi tận các xóm dân cư miệt rừng thuộc tuyến kinh 35, ấp 13, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Nơi đây từng là một trong những khu vực khó khăn nhất của huyện U Minh. Vào những năm 2000, rừng có, đất có nhưng thu nhập người dân không đáng là bao. Bởi lúc đó, tỷ lệ ăn chia thấp cộng với việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời nên có năm người dân phải chịu cảnh trắng tay vì mất mùa. Bây giờ, cuộc sống đã khác, những căn nhà cơ bản ngày một nhiều hơn.

Lộ bê-tông mới được xây dựng hoàn thành, thẳng tắp, len lỏi tận các xóm dân cư miệt rừng thuộc tuyến kinh 35, ấp 13, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Nơi đây từng là một trong những khu vực khó khăn nhất của huyện U Minh. Vào những năm 2000, rừng có, đất có nhưng thu nhập người dân không đáng là bao. Bởi lúc đó, tỷ lệ ăn chia thấp cộng với việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời nên có năm người dân phải chịu cảnh trắng tay vì mất mùa. Bây giờ, cuộc sống đã khác, những căn nhà cơ bản ngày một nhiều hơn.

Đất khó chuyển mình

Trong những tháng mùa khô này, anh Huỳnh Văn Thảo, ấp 13, xã Nguyễn Phích, đang tranh thủ tập kết vật liệu xây dựng để chuẩn bị xây ngôi nhà mới. Anh Thảo cho biết: “Lúc này, đang mùa chống cháy nên phải túc trực giữ rừng. Ðây cũng là lúc mình có thời gian để làm nhà. Ngôi nhà này là số tiền tôi tích góp được từ việc khai thác tràm năm rồi cộng với khoản tiền của mấy mùa ăn ong. Hồi trước, tôi không nghĩ là mình sẽ xây được nhà ở đây”.

Người dân trên lâm phần rừng tràm có thu nhập ổn định từ khai thác lâm sản.

Sở dĩ anh Thảo bi quan như vậy vì nơi đây thực sự là vùng đất khó. Cũng giống như nhiều hộ dân khác, anh Thảo nhận được 7 ha đất rừng giao khoán của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, trong đó có 5 công đất ruộng, còn lại trồng tràm. Ðây là vùng đất trũng, lại bị nhiễm phèn nặng nên năm nào mưa nhiều, nước lớn coi như thiếu đói. Với 1 ha rừng thời điểm trước cũng chỉ bán được khoảng mười mấy triệu đồng (sau khi ăn chia), nhưng chừng chục năm mới được khai thác. Dân không mặn mà, thi nhau chặt phá nên rừng cũng mất giá trị.

Chỉ tay về cánh rừng mới trồng lại gần 2 năm tuổi, anh Thảo phấn khởi: “Giờ thì khác rồi, rừng là tài sản của chúng tôi, chỉ cần đợi vài ba năm nữa là có thu nhập. Trong lúc chờ đến ngày khai thác, dân ở đây ăn ong, trồng màu trên bờ xáng. Chỉ tiếc ở đây phèn nhiều quá chưa thể nuôi cá đồng được”.

Ðiều làm anh Thảo và những hộ dân khu vực tuyến kinh 35 phấn khởi hơn chính là năm rồi người dân có vụ lúa được mùa nhất từ trước đến nay. Có hộ thu hoạch trên 30 giạ/công. Nguyên nhân là do năm rồi lượng mưa vừa phải, cộng với việc dân đã được cho phép múc lên khuôn nên chủ động hơn trong việc điều tiết nước phục vụ sản xuất.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện ấp 13, xã Nguyễn Phích chỉ còn 17/128 hộ nghèo, chiếm hơn 13%. Mặc dù cao hơn số hộ nghèo bình quân của huyện (10,76%) nhưng đây thực sự là con số ấn tượng đối với một ấp khó thuộc khu vực lâm phần.

Lấy ngắn nuôi dài

Gắn bó với đất rừng U Minh gần 30 năm, đến nay, ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp 11, xã Khánh Thuận đã thực sự đổi đời từ kinh tế rừng. Ông xây được căn nhà hơn 300 triệu đồng, vừa được đưa vào sử dụng gần tròn 1 năm. Bây giờ, chạy dọc theo con lộ nhựa dẫn về xóm 7 kinh, kinh 25, 27, 29 thuộc các ấp từ 12-18, xã Khánh Thuận, không khó để bắt gặp những căn nhà khang trang như của ông Dũng.

Với 7 ha đất hiện có, ông Dũng dành phân nửa trồng rừng, còn lại làm lúa. Năm 2014, ông khai thác tràm được 320 triệu đồng. Phấn khởi từ vụ tràm trước, ông nhanh chóng cải tạo trồng lại vụ tràm mới theo hình thức thâm canh. Ông trồng keo lai và tràm truyền thống mỗi loại 1,8 ha.

Theo ông Dũng: “Mặc dù keo lai có giá trị kinh tế cao, rút ngắn thời gian thu hoạch nhưng tôi vẫn quyết giữ cây tràm truyền thống vì đây mới thực sự là loại cây bền vững. Việc quy hoạch trồng rừng kinh tế bây giờ rất phù hợp. Ðây là điều kiện để người dân xứ rừng vươn lên. Nhớ lại cảnh phải chạy ăn từng bữa của 10 năm trước, giờ cuộc sống quá đầy đủ. Trong 10 nhà thì có 4-5 nhà tường”.

Khác với khu vực ấp 13, xã Nguyễn Phích, xóm dân cư thuộc xã Khánh Thuận có lợi thế từ việc khai thác sản vật dưới tán rừng. Do vùng đất này không bị nhiễm phèn nên người dân tận dụng bờ xáng lâm phần để trồng hoa màu, cây ăn trái, tận dụng mặt nước nuôi cá đồng và sống nhờ nghề gác kèo ong.

Ông Dũng chia sẻ: “Trong thời gian chờ khai thác tràm, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định từ cá đồng khoảng 10 triệu đồng/năm, hoa màu cũng khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra còn có lúa và gác kèo ong cũng được khoảng 60 triệu đồng. Nhờ vậy mà lấy ngắn nuôi dài”.

Chủ tịch UBND huyện U Minh Lê Thanh Triều cho biết: “Ðã qua, huyện U Minh được chủ trương của tỉnh cho phép khai thác rừng thường xuyên, không có giới hạn về mặt thời gian. Chỉ cần tới chu kỳ và đủ điều kiện là được phép khai thác bất kể mùa mưa hay mùa khô. Tổng doanh thu từ việc khai thác lâm sản năm 2014 đạt hơn 140 tỷ đồng. Ðây là tín hiệu hết sức khả quan và khởi sắc cho người dân xứ rừng”.

Chính sự năng động, linh hoạt trong cơ chế quản lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trước đây, khi giới hạn về mặt thời gian, cây tràm thường bị ép giá, thì nay tình trạng này không còn. Bên cạnh đó, với việc hưởng tỷ lệ ăn chia cao, người dân đã có ý thức rất cao trong công tác phòng, chống cháy. Việc tận dụng đất bờ bao để trồng hoa màu cũng tạo thành đường băng xanh cản lửa hiệu quả nếu chẳng may có cháy xảy ra.

Anh Huỳnh Văn Thảo cho biết: “Sợ nhất là những kẻ lén lút vào rừng trộm ong. Vì những đối tượng này thường hoạt động vào buổi chiều tối - thời điểm dễ xảy ra cháy do rừng bị khô hanh. Còn chủ rừng chúng tôi chỉ lấy ong vào lúc sáng sớm, khi còn sương ẩm ướt và ý thức rất cao. Nhưng nếu chẳng may có cháy, phần đất nhà ai cũng được lên khuôn như bây giờ rất thuận tiện cho công tác chữa cháy rừng”.

Trong Nghị quyết định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Huyện uỷ U Minh đã chỉ rõ, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giữ tỷ lệ che phủ của rừng và cây phân tán  đạt 41%. Trọng tâm là tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân trong lâm phần rừng tràm. Ðặc biệt là đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ cho các hộ giao đất, giao rừng theo Nghị định 181 của Thủ tướng Chính phủ. Ðây chính là những động lực quan trọng để người dân trên lâm phần chủ động hơn trong phát triển kinh tế rừng. Một khi công tác giữ rừng do người dân làm chủ thể thì chắc chắn rừng U Minh Hạ sẽ mãi xanh./.

Bài và ảnh: Trần Chương

Liên kết hữu ích

Đề xuất hạ thuế xuất khẩu vàng trang sức về 0%

Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án hạ thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Cà Mau mạnh mẽ năng lượng xanh

Tỉnh Cà Mau được biết đến với hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá và nguồn lợi thuỷ sản phong phú. Cùng với bối cảnh cả nước đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, Cà Mau với đặc trưng địa lý có 3 mặt giáp biển, đường bờ biển dài 310 km, tốc độ gió ổn định quanh năm và số giờ nắng cao vượt trội, những yếu tố này đã và đang mở ra cánh cửa lớn để Cà Mau khẳng định vị thế mới: Ðịa phương đi đầu trong sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG.

Sức sống mới đô thị ven biển

Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng kinh tế biển, Sông Ðốc, Rạch Gốc, Gành Hào, Cái Ðôi Vàm, Khánh Hội... là những cực phát triển kinh tế quan trọng, đô thị động lực ven biển của tỉnh Cà Mau, từ lâu đã trở thành điểm đến của đông đảo lao động thập phương tìm kiếm việc làm cũng như doanh nghiệp đầu tư ở các ngành nghề liên quan đến khai thác hải sản, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề biển, phát triển du lịch biển, năng lượng tái tạo...

Lòng yêu nước trong trái tim khát khao cống hiến

Trong nắng thu của những ngày tháng Tám, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ lại trào dâng niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cách đây tròn 80 năm, cả dân tộc đã đứng lên giành lấy độc lập, tự do, mở ra một trang sử mới cho đất nước.

Những con đường mang khát vọng vươn xa

Nếu như trước đây, hạn chế về hạ tầng giao thông bộ là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến vùng đồng bằng sông Cửu Long kém phát triển so với các vùng trong cả nước, thì Cà Mau là cái “rốn” của trở lực này. Bởi, ngoài yếu tố địa lý cách xa các trung tâm lớn của cả nước, tỉnh cũng không có nguồn cung ứng vật liệu xây dựng tại chỗ; nền địa chất yếu, dẫn đến suất đầu tư công trình gấp nhiều lần so với các địa phương khác. Nhưng rồi, theo mạch nguồn “giao thông đi trước mở đường phát triển”, trên mảnh đất cuối trời Tổ quốc hình thành nên những cung đường kết nối liên vùng, những công trình giao thông trọng điểm - điều tưởng chừng trong mơ của người dân Ðất Mũi. Hạ tầng giao thông bộ đã tạo bệ phóng cho Cà Mau hiện thực hoá khát vọng trở thành địa đầu phương Nam.

"Vàng mười" từ đồng lúa, đầm tôm

Trải qua hành trình 80 năm thành lập và phát triển của đất nước, Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ quốc, từ sau ngày giải phóng từng bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Từ một tỉnh thuần nông với sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, hôm nay Cà Mau đã vươn lên trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước, tiên phong trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã 

Tại Cà Mau, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã (HTX) đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT) phát triển hiệu quả và vững chắc.

Sông Đốc tiếp tục là điểm sáng phía bờ Tây

Là đô thị miền biển lớn nhất của tỉnh, Sông Đốc trở thành trục phát triển kinh tế quan trọng, năng động phía bờ Tây. Với việc mở rộng thêm không gian sau hợp nhất, Sông Đốc có thêm nhiều điều kiện và cơ hội phát triển, tạo đột phá để trở thành trụ cột quan trọng trong hành lang kinh tế biển khi kết nối liên vùng, quốc phòng - an ninh thêm vững mạnh.

Giá lúa lao dốc, nông dân đứng ngồi không yên

Lúa thương phẩm liên tục rớt giá khiến nông dân ở một số vùng sản xuất của tỉnh đứng ngồi không yên. Nhiều cánh đồng đã đến ngày thu hoạch nhưng vẫn phải “nằm chờ” thương lái.

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, có hệ thống lưu trữ tối đa 2-3 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vay trong tối đa ba năm.