Ngày ấy thi đại học, bạn phải vượt hàng trăm cây số mới đến thành phố - nơi bạn chưa bao giờ đặt chân đến. Thành phố hào nhoáng, xa hoa hơn hình dung của bạn. Một thằng con trai huyện đặt chân lên thành phố. Có đủ sự bỡ ngỡ, sợ sệt và quê mùa.
Ngày ấy thi đại học, bạn phải vượt hàng trăm cây số mới đến thành phố - nơi bạn chưa bao giờ đặt chân đến. Thành phố hào nhoáng, xa hoa hơn hình dung của bạn. Một thằng con trai huyện đặt chân lên thành phố. Có đủ sự bỡ ngỡ, sợ sệt và quê mùa.
Bạn vẫn còn nguyên cảm giác khó chịu lúc má càm ràm đủ thứ về thành phố. Má gói tiền cẩn thận vào chiếc khăn dặn đi dặn lại, coi chừng người ta bỏ bùa lấy mất. Lên đó chú ý nhìn đường, xe cộ không có mắt. Ngủ nhớ khoá cửa... Bạn thấy mình giống những ngày đầu học mẫu giáo hơn là thi đại học. Bạn bỏ ngoài tai những lời của má, để lúc nhận mặt thành phố bạn thấy mình mắc cạn ở đâu đó giữa lòng đường chật nứt người dưng.
Minh hoạ: Minh Tấn |
Bạn đứng yên ở chỗ bác tài xế vừa ghé xe, để chờ người quen đến đón. Bạn lặng lẽ bước theo người anh con bác Tư hàng xóm. Anh học cao học. Nhà trọ của anh rất rộng. Ðó là một ngôi nhà được anh mướn lại với giá rẻ, khi chủ nhà dọn về Bắc. Anh dẫn bạn đến địa điểm thi, chỉ quán ăn rẻ, nhắc cho bạn đường ra bến xe...
Anh về quê nghỉ hè, bạn nằm một mình trong phòng mà lăn trở phía nào cũng trống trải thênh thang. Anh bảo, ngày mai có con trai chủ nhà vô thi đại học. Nếu chủ nhà có hỏi, cứ bảo em là em của anh Bình là được.
Buổi sáng ở thành phố không như ở quê. Bạn thấy thèm một tiếng chim đầu hè lảnh lót, thèm tia nắng vàng xuyên qua vòm lá, thèm nghe tiếng má lục đục dưới bếp. Sáng ở thành phố chỉ những âm thanh ồn ào trộn lẫn khó nhận ra.
Người chủ nhà và đứa con trai đến vào sáng đó. Họ cũng ồn ào khi nhận ra một người lạ trong căn nhà. Bạn chỉ kịp lí nhí câu nói của anh Bình. Chủ nhà ngó lơ, phút chốc bạn thấy câu nói của mình trôi trong tuyệt vọng. Cậu con trai ngồi ôn bài trong cặp kính cận dày cộm trong khi người mẹ cứ liên tục cằn nhằn về cái thùng rác chưa kịp đổ, cái bồn cầu ố vàng, ống thoát nước bị nghẹt và những cái cây chết khô. Bạn thấy mình có lỗi, dù bạn chỉ đến trước họ đúng một ngày. Giọng chủ nhà mỗi lúc một dày, bạn thấy mình thừa thãi trong căn nhà không phải của mình. Chưa bao giờ bạn thấy buổi sáng nào trôi lâu như thế.
Bạn vụt ra khỏi nhà khi chỉ kịp nói đúng một câu với chủ nhà. Bạn lang thang trên phố mà chẳng biết phải đi đâu và về đâu? Bạn tạt vào quán cà phê, bạn ngồi đó rất lâu. Nếu để nhớ lại trong đầu lúc đó bạn nghĩ gì thì bạn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu? Bạn hỏi chị bán cà phê chỗ nào cho thuê nhà trọ gần chỗ bạn thi. Bạn tìm hết dãy này đến dãy khác. Chỗ thì hết phòng, chỗ thì giá trên trời với một cậu học trò ở huyện. Bạn muốn bỏ hết tất cả để được về bên mẹ, để được mẹ lo lắng thay cho những điều bạn chưa bao giờ nghĩ. Bạn nhớ những người dân chân chất, thiệt thà, hào sảng ở quê.
Giữa lúc bạn thấy tuyệt vọng nhất, thì vẫn có một bàn tay hướng về phía bạn. Một đồng hương chưa bao giờ bạn gặp mặt nhưng lại thấy thân quen đến khó tin. Ðó là một học sinh cùng tỉnh cũng lên thành phố dự thi như bạn. Người đồng hương ấy cho bạn ở cùng. Bạn cũng không biết mình có nên vui hay nên buồn cho điều may mắn đó?!
Bạn trở về nhà trọ. Chủ nhà mở cửa rào cho bạn với vẻ mặt khó chịu mà theo cách gọi của má là "con chằm dằm". Bạn không nói, chỉ lẳng lặng về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị bước ra nơi vốn dĩ không thuộc về mình.
Bạn chào tạm biệt chủ, bạn cảm ơn chủ đã cho mình tá túc. Thoáng chút, bạn thấy vẻ mặt bối rối của chủ nhà. Chủ bảo sao đi vội, chưa thi xong mà. Bạn cười hiền: "Dạ, đứa bạn cháu ở trọ một mình, nó bảo nó... sợ ma nên gọi con ở cùng". Ðôi mắt bạn đỏ hoe, hình như bạn vẫn là người nói dối không giỏi. Chủ nhà có vẻ ngại. Tự nhiên bạn thấy thương sao vẻ lúng túng của chủ nhà. Bạn gửi chủ nhà chìa khoá và mấy con khô cá lóc má gói trong bọc ni-lông trước lúc bạn đi. Mà bạn từng càm ràm với má, con có nấu nướng gì mà mang theo. Nhưng giờ bạn mới thấy quý mấy con khô ấy, nó là thứ duy nhất để bạn trả ơn.
Bạn chào con trai chủ nhà, bạn không quên chúc cậu đỗ vào trường y như cậu mong muốn. Chủ nhà đưa bạn ra tận cổng, trước khi bạn quay mặt đi, chủ cũng vừa kịp bảo, khi nào không có chỗ ở thì quay lại nha con. Bạn cười và cúi chào chủ nhà và bước đi trong con hẻm dài leo lét, từng bước chân đi nặng trĩu, bạn như gánh thêm nỗi buồn cho một người khác. Chủ tưới nước cho chậu trạng nguyên trước nhà, giọng chủ như đứt quãng: “Cầu cho hai cháu nó đỗ đại học”.
Bạn vẫn đi. Và thầm cảm ơn chủ nhà. Con cá khô còn sót lại rơi ra từ chiếc cặp, bạn cúi nhặt như nâng niu thành quả cả đời má cúi mình trước ruộng đồng cơ cực. Ngay lúc đó bạn hứa với mình, phải quyết tâm đỗ đạt kỳ thi này để không phụ lòng của má./.
Nguyễn Chí Ngoan