ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 2-8-25 14:40:52
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Vị ngọt" từ sự đổi thay

Báo Cà Mau Hơn 15 năm trước, xã Trí Phải (khi ấy gọi là xã Trí Lực) được người dân miền Tây gọi là “vựa mía”. Những cánh đồng mía xanh ngút ngàn từng là “cần câu cơm” của hàng trăm hộ dân nơi đây. Thuở ấy, Trí Phải mang vị ngọt nồng nàn của mía, mang sắc xanh của liếp rẫy và mang cả những hy vọng bền bỉ của người nông dân.

Nhưng rồi, cuộc sống không dừng lại ở những gì quen thuộc. Biến đổi khí hậu, giá mía bấp bênh, đất đai bạc màu..., tất cả kéo đến như một cơn sóng ngầm, âm thầm nhưng dữ dội, buộc người dân phải thay đổi. Và cuộc chuyển mình ấy là cả một hành trình đầy lo âu, thách thức. Thế nhưng giờ đây, khi đứng giữa những đồng tôm, vuông cua trúng mùa - được giá, người dân xã Trí Phải có thể nở nụ cười thoả nguyện. Vì họ đã đúng khi đặt niềm tin vào con tôm, con cua để vươn lên, đổi đời.

Nhiều mô hình hay được người dân xã Trí Phải áp dụng và mang lại hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hòn, Bí thư Chi bộ Ấp 10 (xã Trí Phải), hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ, chậm rãi kể: “Hồi đó khổ lắm! Để có được vụ mía trúng mùa, người dân phải ra đồng từ mờ tờ sáng. Đàn ông lên liếp, nhổ cổ; phụ nữ tuốt lá mía quanh năm. Trồng mía trúng lắm, nhưng lại bị thương lái ép giá. Hết vụ này sang vụ khác, “tay làm hàm nhai”, cực trăm bề mà cuối vụ chẳng dư dả được bao nhiêu. Rồi sau đó xoay qua trồng hoa màu, nhưng thiên nhiên cũng chẳng buông tha. Trúng đó, nhưng mùa khô thì không có nước tưới tiêu. Người dân lại phải trồng rẫy theo mùa, đợi mưa đến mới có hàng đem ra chợ. Cuộc sống cứ thế luẩn quẩn trong nghèo khó”.

Mô hình “bờ trồng rẫy, ruộng trồng lúa - nuôi tôm càng xanh” đang phát huy hiệu quả bền vững tại xã Trí Phải.

Thế rồi bước ngoặt cũng đến. Năm 1995, vài hộ dân bắt đầu rẽ hướng: bỏ hoa màu chuyển sang nuôi tôm. Trong vùng ngọt hoá năm nào, nước mặn bắt đầu len lỏi vào, mang theo hy vọng mới. 

Theo lời kể của nhiều hộ dân, những đêm đầu tiên nuôi tôm, bờ vuông sáng rực đèn pin như có hội. Ai cũng tò mò ra xem con tôm lớn ra sao. Có hộ nuôi 60 ngày đã thu được lứa đầu tiên trọng lượng 40 con/ký. “Giá lúc đó là 128 ngàn đồng/ký. Một đêm thu 100-200 ký. Bà con mừng rỡ lắm!”, ông Hòn cười nhớ lại. “Thời đó, bà con mình thấy ai làm ăn được thì học theo. 1 ký tôm giá bằng cả trăm ký mía thì ai mà không xuýt xoa”, ông Trần Văn Nam, Trưởng Ấp 10, góp lời.

Đến năm 2000, cây mía bạc màu, đơn điệu đã bị thay thế bởi con tôm - đứa con mới của đất này. Nhưng người dân Trí Phải không chỉ dừng lại ở đó. Trên cùng diện tích, họ học cách canh tác đa cây, đa con để nâng cao thu nhập. Mùa mưa thì tận dụng bờ liếp trồng màu, vừa cải thiện bữa ăn, vừa có thêm tiền. Mùa lúa thì gieo mạ trên nền đất để “lấp vụ”, vừa làm thức ăn cho tôm, vừa có gạo nấu cơm. Một điều khiến bà con vui mừng nhất là nuôi xem canh được cả tôm càng xanh - loài tôm mà trước kia chỉ sống ở vùng nước ngọt.

Đường quê rộng mở, khang trang, diện mạo vùng đất từng khó khăn nay đã khoác lên mình tấm áo mới.

Ông Hòn phấn khởi: “Tôm càng xanh vốn chỉ chịu ngọt, mà nhờ lai tạo và ứng dụng kỹ thuật, đã chịu được mặn. Vậy là trong giai đoạn trồng lúa, bà con thả thêm càng xanh, tới lúc gặt lúa thì thu hoạch luôn tôm. Thậm chí bây giờ, có người còn nuôi được cả tôm càng xanh trái vụ, giá cao mà dễ bán”.

Theo ngành chức năng, đây là mô hình ít rủi ro, chi phí vừa phải, tận dụng tốt hệ sinh thái tự nhiên, rất phù hợp với vùng nước lợ đặc trưng của Cà Mau. Cái hay là bà con không lạm dụng phân thuốc hay kháng sinh. Tôm, cua được nuôi trong môi trường tự nhiên, ăn rong, ăn cỏ lớn chậm nhưng chắc. Và từ sự chắc chắn ấy, "người dân đã xây được những ngôi nhà kiên cố khang trang, trẻ con được học hành đến nơi đến chốn, không còn cảnh nghỉ học theo cha mẹ ra đồng ruộng. Có đứa học đại học ngành thuỷ sản, rồi quay về quê hỗ trợ kỹ thuật cho xóm làng, thấy mừng lắm”, ông Nam chia sẻ.

Giờ đây, sau hơn 15 năm chuyển mình, khi trở về Trí Phải mảnh đất từng mang vị ngọt của mía, ai cũng dễ dàng nhận ra sự đổi thay. Những ngôi nhà tường mọc lên san sát. Điện, đường, trường, trạm đủ đầy, khang trang. Hồi ấy, Ấp 10 có 400 hộ nhưng có tới 37 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo, và một nửa số dân thuộc diện khó khăn. Nay đã xoá trắng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho hướng chuyển đổi sản xuất đúng đắn.

Trí Phải hôm nay không còn là vùng mía bạc màu, mà là nơi sáng lên niềm tin vào một nền nông nghiệp sinh thái bền vững. Người dân phấn khởi, bởi họ đã dám thay đổi, dám tin tưởng, dám đi về phía trước. Trong hành trình tái thiết quê hương, có lúc họ phải rời xa những ký ức ngọt ngào của mía để chạm đến tương lai mặn mòi đậm đà vị biển, vị của sự no ấm, bền vững.

Kim Cương

Nỗ lực hồi sinh rừng phòng hộ ven biển, thích ứng biến đổi khí hậu

Trong 2 ngày (29-30/7), Ban Quản lý rừng đặc dụng và Rừng phòng hộ ven biển (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trồng và phục hồi rừng phòng hộ ven biển tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng về nuôi trồng thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu” cho người dân địa phương.

"Vị ngọt" từ sự đổi thay

Hơn 15 năm trước, xã Trí Phải (khi ấy gọi là xã Trí Lực) được người dân miền Tây gọi là “vựa mía”. Những cánh đồng mía xanh ngút ngàn từng là “cần câu cơm” của hàng trăm hộ dân nơi đây. Thuở ấy, Trí Phải mang vị ngọt nồng nàn của mía, mang sắc xanh của liếp rẫy và mang cả những hy vọng bền bỉ của người nông dân.

Hái “lộc trời” mùa nước lên

Tháng 7 là thời điểm mưa nhiều, ở miệt U Minh Hạ, tại các xã như: Nguyễn Phích, Khánh An, Khánh Lâm, Đá Bạc, Khánh Bình, Khánh Hưng... nước đã ngập sâu. Trên những đồng nước mênh mông ấy xuất hiện thứ “lộc trời” ban, là các loài thực vật mọc sâu dưới nước: rau mác, hẹ nước, rau chốc, bông súng ma, sen, bồn bồn, năn… 

Giá heo hơi sụt giảm sau nhiều tháng tăng

Sau nhiều tháng duy trì ở mức ổn định từ 74-75 ngàn đồng/kg, hiện giá heo hơi trên thị trường giảm hơn 10%, xuống còn 64-68 ngàn đồng/kg, khiến người chăn nuôi lo lắng.

Xã Vĩnh Thanh: Cơ giới hoá toàn diện nông nghiệp

Vĩnh Thanh là xã duy nhất của tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành tựu ấy là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là trong việc đổi mới phương thức sản xuất theo hướng cơ giới hoá toàn diện, ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình bạc tỷ giữa thời biến đổi khí hậu

Trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, giá tôm bấp bênh, dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số nông dân trong tỉnh đã tìm hướng chuyển đổi sản xuất bền vững. Nổi bật là hai mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao: nuôi ốc hương biển ở phường Hiệp Thành và nuôi lươn không bùn trong bể composite tại xã Vĩnh Mỹ A.

Tăng tốc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Ðợt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (Tổng điều tra) năm 2025 bắt đầu từ ngày 1-30/7, trùng với thời điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, đơn vị hành chính. Tỉnh Cà Mau và các xã, phường đã cùng nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là tiến độ trong chặng nước rút về đích của cuộc Tổng điều tra.

Bất cập quản lý thiết bị bay không người lái

Những năm gần đây, drone hay còn gọi là máy bay không người lái trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên cũng đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý. 

Mô hình tiền triệu giữa lòng đô thị hóa

Không chỉ là vùng đất ven đô đang đô thị hoá nhanh chóng, phường Lý Văn Lâm (TP Cà Mau cũ) còn nổi bật với những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, trồng dưa hấu trái vụ đang mở ra hướng đi mới, giúp nông dân nâng cao thu nhập, thích ứng linh hoạt với thị trường và biến đất trống thành đất sinh lời.

Xanh những mùa rau màu, ấm những mái nhà