Khi những ngón chân đau buốt vì phải cố bám lấy con đường làng trơn trượt để tới trường, tôi đã mơ một ngày nào đó được hòa mình vào dòng xe vội vã trên những con đường thành phố thênh thang hay được lang thang trên những phố cổ đầy lá me bay vào những buổi chiều tà. Tôi đã mơ và khát khao nhiều lắm.

Ấy vậy mà khi chiếc xe đò đưa tôi lên thành phố, nơi có những con đường như tôi hằng mong ước vừa lăn bánh, con đường làng nho nhỏ bị che khuất bởi bụi tre già, lòng tôi bắt đầu nhớ nhung. Nhớ con đường vàng ươm của rơm sau mỗi vụ gặt lúa. Lũ trẻ chúng tôi, đầu trần chân đất đuổi bắt, bốc rơm dưới đường ném lên đầu nhau rồi cười vang cả một góc quê. Có những lần đang phơi rơm gặp mưa, khắp làng bay mùi ngai ngái của rơm, của nước, của đất. Cái mùi chẳng mấy dễ chịu với những người khách lạ, vậy mà mấy đứa trẻ quê như tôi cứ hít hà mãi không thôi. Đó như một phần tất yếu của quê hương để những người lỡ bước chân làm “kẻ chợ” nhớ mà quay về.
Là con gái, tôi sợ nhất những buổi đi học gặp trời mưa. Thế nào ra tới trường huyện tà áo dài trắng cũng dính đầy sình đất. Những lúc ấy nhìn những người bạn nơi phố huyện với tà áo trắng tinh, tôi lại tủi thân biết ngần nào. Rồi ước ao đường làng mình chẳng trơn trượt ngày mưa, bụi mù ngày nắng nữa. Nhưng không có con đường quê gồ ghề ấy biết đâu tôi chẳng bị té xe, rồi chẳng có cơ may gặp người bạn đời của mình bây giờ, không ít lần tôi nghĩ như vậy.
Học tập rồi làm việc tại thành phố, những con đường phố thị chằng chịt rồi cũng dần trở nên quen thuộc, nhưng sao chẳng thấy an toàn và bình yên như thuở chân trần chạy trên đường quê ngày nhỏ. Đường thành phố thì ồn ào náo nhiệt người qua xe lại, nhưng đâu có những câu hỏi, câu chào thân thuộc như kiểu “Bé Ba đi học mới về hả con?”, hay “Tối rảnh sang nhà thím lấy mấy trái ổi về ăn nghen”… Bởi vậy mà lúc nào cũng nhớ, nhớ cái thiếu thốn, vất vả của ngày đã qua trong cái đủ đầy trọn vẹn của ngày hôm nay.
Nhớ để mà thêm trân trọng, nâng niu. Đường làng trong tôi đâu chỉ đơn thuần là con đường để đi mà trong đó ẩn chứa biết bao ký ức đẹp của tuổi thơ với những ngày mẹ dắt đi học trời mưa, cha cố vác chiếc xe đạp qua khỏi con đường lầy lội cho con gái tới trường và cả những buổi mong đường làng cứ dài mãi để được ngồi sau xe ai đó huyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu, chẳng cuối.
THU PHƯƠNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận