Từng vài lần gặp anh, nhưng ấn tượng của tôi về anh khi đó chỉ là một thợ chụp ảnh cưới với mái tóc dài buộc ngộ nghĩnh theo kiểu đuôi gà. Thế rồi, càng tiếp xúc tôi lại càng nhận ra nhiều điều thú vị trong người đàn ông này. Anh là Nguyễn Biên Cương, con trai út của soạn giả Trọng Nguyễn, cũng là người đang lưu giữ rất nhiều hiện vật về cuộc đời nghệ thuật của ba mình. Việc làm của anh không chỉ thể hiện lòng ngưỡng mộ, kính yêu dành cho ba mình, mà đó còn là trách nhiệm của một người trẻ muốn giữ gìn những giá trị văn hóa của nghệ thuật sáng tác vọng cổ và cải lương.
Anh Nguyễn Biên Cương bên kỷ vật về cuộc đời làm nghệ thuật của soạn giả Trọng Nguyễn. Ảnh: Huỳnh Hiếu
Gặp anh tại nhà riêng trên đường Hòa Bình (phường 3, TP. Bạc Liêu), tôi và anh ngồi trước hiên nhà vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn đường phố Bạc Liêu đang thay màu áo mới. Bất chợt, anh đứng dậy và dẫn tôi đến căn phòng rộng chừng 4m2 đồ đạc bài trí thật tao nhã và đẹp mắt. Sau đó, anh đi thẳng đến một góc của căn phòng, kéo ra 2 thùng giấy lớn và hồ hởi nói: “Em lại đây xem, đó là cả một gia tài của anh đấy”. Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh và thầm nghĩ, chỉ là 2 thùng giấy cũ kỹ thì có giá trị gì. Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra, thứ mà anh cho là cả một gia tài ấy chính là những bản vọng cổ viết tay, băng, đĩa, đồ dùng cá nhân… trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của soạn giả Trọng Nguyễn. Vẻ mặt thoáng buồn, anh nói: “Em biết không, vất vả, khổ cực lắm mới có được Trọng Nguyễn mà mọi người yêu mến như hôm nay. Lưu giữ những hiện vật của ba cho anh thấy lại tuổi thơ của mình với bao kỷ niệm buồn vui và nhất là cho anh thấy được hình ảnh của mẹ - người phụ nữ tần tảo sớm hôm hy sinh cả cuộc đời nuôi các con khôn lớn, để chồng yên tâm hoạt động và cống hiến cho nghệ thuật”.
Mãi đến tận giờ, anh vẫn không thể quên được hình ảnh ba mình - người đàn ông dáng vẻ còm nhom, mái đầu điểm bạc ngồi lặng lẽ giữa đêm khuya bên ngọn đèn dầu trầm ngâm sáng tác. “Khi ấy, mẹ và tôi là những khán thính giả đầu tiên của ba, hễ viết xong bản vọng cổ nào, ba cũng đều hát cho mẹ và tôi cùng nghe. Cũng vì lẽ đó, mà những sáng tác của ba đối với tôi đã trở nên gần gũi và rất đỗi thân thương”, anh Cương chia sẻ. Vừa nói anh vừa đưa tôi xem xấp bản thảo những bài vọng cổ được soạn giả Trọng Nguyễn viết tay, cùng rất nhiều băng, đĩa… Những bản vọng cổ như: “Giọt sữa cuối cùng”, “Quê anh quê em”, “Ơn Đảng” tuy nét chữ chân phương, nhiều chỗ bôi xóa, màu mực cũng mờ dần theo năm tháng nhưng giai điệu mượt, sâu lắng ấy như vẫn còn phảng phất đâu đây làm lay động lòng người. Anh kể, có lần một nhóm người mộ điệu ở TP. HCM về tìm thăm soạn giả Trọng Nguyễn, thấy những hiện vật ấy đã ngỏ ý mua với giá cao, nhưng anh nhất quyết không bán, bởi theo anh những thứ ấy có ý nghĩa thật thiêng liêng.
Dẫu biết rằng đã là con thì ai cũng dành sự kính trọng, yêu quý cho ba mẹ mình, nhưng tôi nhận thấy ở anh Cương không chỉ là sự hiếu đạo mà đó còn là lòng ngưỡng mộ, sự nghiêm túc và trách nhiệm của người trẻ muốn gìn giữ, lưu truyền những giá trị thuộc về văn hóa, thuộc về một người tài hoa của vùng đất Cà Mau - Bạc Liêu. Hiện anh đang mong muốn có một phòng trưng bày những hiện vật về cuộc đời soạn giả Trọng Nguyễn. Ở nước ta có nhà lưu niệm nhà thơ Đông Hồ, Nguyễn Bính do người thân trong gia đình và chính quyền phối hợp tạo dựng, nên tôi hy vọng rằng, những tâm huyết và lòng mong mỏi của anh Cương sớm thành hiện thực để một ngày không xa Bạc Liêu sẽ có một nhà lưu niệm mang tên soạn giả Trọng Nguyễn, để người mộ điệu gần xa được tham quan và thưởng thức những bản vọng cổ ngọt ngào, sâu lắng trên quê hương tài tử.
Huỳnh Hiếu

Truyền hình







Xem thêm bình luận