Chủ nhật, 9-11-25 02:42:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gia vị

Báo Cà Mau Chú chực nhớ bữa rước dâu đám gả Hiền bao nhiêu năm rồi. Có lẽ là đám rước dâu bằng xuồng cuối cùng trong xóm trước khi con lộ được đắp bồi cạnh bờ sông sau ngày thống nhất đất nước. Ðám rước dâu của Hiền qua con lung này, bằng xuồng ba lá những ngày lúa ngậm sữa trên đồng. Ngày Hiền lấy chồng, cũng tầm nhìn này, trước nhà chú, nơi doi đất nhô ra con lung nhỏ.

Chú Sáu dầm trái ớt hiểm trong chén nước chấm, ngừng tay, ngước nhìn ra phía bờ sông. Chiếc xe máy vừa qua khỏi cụm trâm bầu, chút khói bụi còn lơ thơ trên mặt lộ. Chú quay qua cửa sổ hỏi:

- Lúc nãy, ai đi xe trên lộ vẫy tay phía nhà mình, hả?...

Út nói:

- Cô tư Hiền về đó mà, cha nhìn không kịp sao?...

Chú Sáu kêu trời tiếng nhỏ xíu trong cổ họng rồi tiếp thêm hai tiếng nữa lớn hơn:

 - Vậy sao?...

Chú chực nhớ bữa rước dâu đám gả Hiền bao nhiêu năm rồi. Có lẽ là đám rước dâu bằng xuồng cuối cùng trong xóm trước khi con lộ được đắp bồi cạnh bờ sông sau ngày thống nhất đất nước. Ðám rước dâu của Hiền qua con lung này, bằng xuồng ba lá những ngày lúa ngậm sữa trên đồng. Ngày Hiền lấy chồng, cũng tầm nhìn này, trước nhà chú, nơi doi đất nhô ra con lung nhỏ. Bữa đó, xuồng đưa, rước dâu chống qua khúc quanh cạn xèo, nhúc nhích từng chút như chẳng muốn rời đi. Chú nhớ màu những chiếc áo bà ba, nón lá, dù hoa, tiếng cười nói rộn rã khúc sông quê.

Minh hoạ: H.V

Chú Sáu từng nhìn bao nhiêu đám rước dâu qua khúc lung này. Không hiểu sao bữa đó, chú nhìn chiếc xuồng đầu tiên đến khi chiếc xuồng sau cùng khuất khỏi khúc quanh, sao mà nó lâu bằng cả một đời người. Chú đứng sau bụi bình bát sơ rơ cằn cỗi nhìn từng chiếc xuồng qua, lòng chú Sáu lúc đó chữ nghĩa nào viết ra cho xuể. Với Hiền, chú không còn nữa những buổi cấy gặt, gọi tên nhau í ới trên đồng. Không còn bữa cơm vội vàng trên bờ ruộng những ngày mưa, hai đứa đội đầu chung tấm áo cao su, vừa ăn vừa nhìn giọt mưa thi thoảng rơi giữa hai người từ hai mái đầu đẫm nước. Khoảng giữa hai người là những nụ cười khi bất chợt nhìn nhau. Một lần, bậm gan chú nói với Hiền: "Có khi nào tụi mình ăn cơm chung kiểu này đến suốt đời không, hén?". Sau cái liếc mắt rất duyên là một câu quen thuộc: "Hổng dám đâu!…". Ở nhà nói làm ruộng cực khổ, bữa cơm chẳng được yên thân, nhưng phút giây đó là niềm vui lặng thầm khó tìm được trong cuộc đời cơ cực ấy. 

Còn bao kỷ niệm của chú Sáu và Hiền qua những trò chơi dân dã, chiều thả diều, hay lúc đi kiếm cá, hái rau… Hồi đó thì không để ý lắm, chớ lúc xuồng rước dâu ngang qua rồi chú lại nhớ như in những ngón tay thon dài nâng vành nón lá. Nhớ cái liếc mắt, nụ cười và cụm từ "hổng dám đâu…" của Hiền. Ðám cưới của Hiền lúc ngang qua con lung nhỏ đã đi ngang qua cuộc đời chú Sáu.

Chú nghĩ, phải chi hồi đó có con lộ như bây giờ. Ðể đám rước dâu của Hiền đi bằng xe máy, vèo qua một cái, mất hút, chắc đã nhẹ lòng hơn… Chuyện bao năm rồi, không biết sao cứ nhớ hoài, nằm trong bụng để làm nỗi buồn. Không gian này, ngẫm mà nhận ra đời mình có bao điều không toại nguyện.

*

Ban đầu do dầm mưa hoặc trầm mình dưới nước buổi sáng sớm nên lạnh, mỗi khi về chú Sáu nhóm một bếp mẻ un. Vừa hơ tay chân, sẵn nướng cá, lươn hoặc rắn, rùa đổ lọp làm mồi, uống vài ly rượu cho ấm, riết thành quen. Chú Sáu dùng chữ quen chớ không nói là ghiền. Chú đóng cái sạp nhỏ trước hàng ba cặp cửa sổ nhà là nơi diễn ra thói quen ấy hằng ngày của chú. Chỉ là tấm ván xuồng cũ trên mấy cọc cây chà là. Cặp vách là mấy keo chao nhỏ đựng gia vị, mỗi thứ một ít để chú nêm nếm thức ăn của mình. Bữa cơm của chú đơn sơ, thuần một món nướng.

Chú ăn ít, một mình đúng hương vị mà chú thích. Chút muối, chút đường, bột ngọt, mắm tép, tỏi, gừng, chanh, tắc, ớt hiểm, nước mắm đồng, nước mắm biển, giấm, bần chín… Cái sạp nhỏ rộng tầm nhìn ra mặt lộ, nơi nhìn ra con lung giờ đã cạn xèo nhưng chưa bao giờ phai mờ trong lòng chú. Thi thoảng nhìn con lung vắng lặng, chú lại nhớ cụm từ không - dám - đâu!... Chú cười thầm và an ủi với lòng, đó đâu phải là lời từ chối.

Mỗi ngày, trời chưa sáng chú mang hai cái rọng và cây mác vót, vài sợi dây choại, dây lạt xuống xuồng đi giở lọp, lờ, thăm câu chọt, câu giềng. Ngày trước tôm, cá nhiều, chú để riêng ra. Cá loại lớn, còn mạnh chú rọng riêng để bán cho vựa. Rọng thứ hai là cá cho gia đình ăn trong ngày. Lại còn cái rọng riêng đựng rùa, rắn, hay cá ngộp làm khô… Mỗi cữ chú đi một hai tiếng đồng hồ. Về đến nhà, ra bờ ao, tắm giặt xong là chú đến cái sạp trước hàng ba, nhóm mẻ un chờ than đượm. Chú gác miếng vỉ nướng lên và bắt đầu nướng mồi nhậu. Khi là rùa, là rắn, có bữa chỉ vài con cá chốt hay con cá rô mề, cá bông, cá lóc…

Ðiệu nghệ là lúc chú Sáu tẩn mẩn làm món nước chấm. Tuỳ theo thức ăn, bữa thì mắm tôm giã nát thêm miếng gừng, miếng ớt, chút chanh. Bữa muối ớt, muối tiêu nặn chanh, thêm ớt, bữa nước mắm dầm bần ổi chín… Lúc đi thăm lọp, thăm lờ, trên đường chú ngắt mấy đọt chùm duột, đọt lụa, đọt xoài, đọt ổi, đọt cơm nguội… hay vài lá rau thơm có sẵn bên chái nhà bỏ vô túi áo bà ba, nên bữa rượu của chú Sáu thêm hương sắc. Thi thoảng có mồi ngon, chú Sáu kêu đứa này, đứa kia uống với chú vài ly cho có bạn. Vui mấy chú cũng không uống nhiều, đến ly thứ hai, mồi sắp cạn thì bới một chén cơm để dằn bụng, là xong một bữa. Bữa rượu có phần cầu kỳ nhưng làm chú thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt ở nơi xa xôi, hiu quạnh. Nơi mà niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, ước mơ gần gũi và giản đơn như mưa nắng mỗi mùa.

Cái sạp trước hàng ba, nơi bao nhiêu năm chú Sáu ngồi nhìn quang cảnh đó mỗi ngày, quen thuộc. Bây giờ, con lộ mới, những lượt xe ngang qua như hồi sáng này, chưa kịp ngước lên đã mất hút gợi trong lòng chú điều gì đó hối hả trong cuộc sống phía trước rộng mở, thênh thang. Phải chăng, cách nhìn nhận cuộc đời như phần gia vị cần thiết trong cuộc sống mà chú Sáu vừa nhận ra mình đã thiếu tự bao giờ…

Trần Xuân Linh

Cốm dẹp - Nét đẹp ẩm thực cúng trăng

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều món ăn dân dã, độc đáo và nổi tiếng như bập bè nấu canh mắm, bún nước lèo mắm bò hóc, bánh rừng, cốm dẹp… Trong đó, cốm dẹp là món ăn được nhiều người yêu thích và gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt trăng, vị thần được tin là cai quản thời tiết và mùa màng, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.