Thứ ba, 11-11-25 15:31:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giàn bánh tráng nhúng của mẹ

Báo Cà Mau Tôi vẫn thường tự hào với tụi bạn cùng lớp mỗi khi kể về gia đình mình, về nghề làm bánh tráng nhúng đã trở thành truyền thống của gia đình tôi. Chính những giàn bánh tráng nhuộm bao mồ hôi của ba mẹ đã nuôi lớn anh em tôi như ngày hôm nay.

Tôi vẫn thường tự hào với tụi bạn cùng lớp mỗi khi kể về gia đình mình, về nghề làm bánh tráng nhúng đã trở thành truyền thống của gia đình tôi. Chính những giàn bánh tráng nhuộm bao mồ hôi của ba mẹ đã nuôi lớn anh em tôi như ngày hôm nay.

Nối nghề của ngoại, mẹ tôi gắn với nghề làm bánh tráng nhúng sau khi ba mẹ cưới nhau được gần một năm. Ông bà không có con trai nên cho ba mẹ tôi một mảnh đất bên cạnh để cất tạm ngôi nhà nhỏ cạnh gò, giáp cánh đồng lúa.

Minh hoạ: H.V

Anh em tôi sinh ra và lớn lên đã thấy mẹ sáng sáng ngồi bên nồi bánh tráng nghi ngút khói, múc từng phễu bột tráng đều trên mặt vải trắng tinh căng thẳng trên nồi nước sôi rồi khéo léo lấy ra, trải lên giàn phơi, cứ như thế, hết lớp này đến lớp khác. Rồi ba bưng từng giàn bánh ra phía gò, nơi ba đã chuẩn bị mấy cọc tre chắn ngang dọc dùng làm bệ đỡ cho giàn bánh phơi đủ nắng.

Lớn hơn chút nữa, tôi được biết thêm một điều, ấy là món bánh tráng nhúng mẹ làm đã trở thành thương hiệu. Mẹ nói trong hạnh phúc, trước khi tự mình làm nên những giàn bánh tráng nhúng như vậy, mẹ cũng như tôi, suốt một thời tuổi thơ lẽo đẽo bên bà ngoại mỗi sáng, ngắm nhìn và học hỏi từng thao tác bà làm bánh. Từ cách chọn gạo, ngâm gạo; từ cách xay, lọc và bổ sung muối, mè đến cách tráng bánh, đem phơi và trở thành thành phẩm cuối cùng là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được.

Chúng tôi càng hồ hởi hơn khi những giàn bánh tráng phơi xong, được ba đem vào xếp thành hàng giữa nhà. Anh em tôi phụ mẹ ngồi gỡ ra từng cái, xếp thành chồng, sau đó đặt cái thớt lớn lên trên ép xuống để giữ cho bánh không bị cong. Khâu cuối cùng, đó là mẹ cột bánh thành từng giàn, mỗi giàn khoảng 20-25 cái. Và cứ mỗi lần bán được nhiều bánh, mẹ lại mua cho anh em tôi bộ quần áo mới hoặc chút quà vặt.

Anh trai tôi, khi mới lên ba, theo mấy anh nhà bác ngồi xe đạp, chẳng may chân trái bị quấn vào vành xe gãy xương. Ba mẹ dốc hết số tiền kiếm được từ nghề làm bánh tráng nhúng để chạy chữa nhưng vẫn không thể nào lấy lại được dáng đi ban đầu cho anh. Ba mẹ buồn và xót con đến đứt từng khúc ruột, còn anh thì đau đớn, chấp nhận mang dáng đi tấp tểnh ấy kể từ ngày đó đến giờ.

Thấy ba mẹ khổ quá, học xong lớp 12, anh xin đi học nghề cắt tóc rồi mượn đám đất của nhà anh họ bên cạnh gốc tre đầu làng hành nghề cắt tóc đã ba năm nay. Số tiền anh kiếm được cũng chỉ đủ cho anh chi tiêu, không phải xin tiền ba mẹ. Còn tôi, năm nay đã là năm học cuối cấp ba. Tôi thương mẹ tảo tần hôm sớm, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt khắc khổ chứa đựng biết bao lo lắng cho tổ ấm nhỏ mà mẹ thương quý. Tôi thương ba dáng nhọc nhằn, gầy guộc mỗi khi ra vào gò vác trên lưng giàn bánh tráng, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa tấm lưng trần và lại càng thương hơn vẻ trầm ngâm, đăm chiêu mỗi khi ba ngồi một mình bên tách trà nóng, phả cái nhìn ra khoảng không vô tận. Tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng học tập để tiếp thêm động lực cho ba mẹ đi qua những khó khăn phía trước.

Nghề làm bánh tráng nhúng giờ không chỉ riêng nhà tôi làm. Quanh xóm cũng có bốn, năm nhà khác học hỏi rồi làm theo. Những giàn bánh mẹ làm vẫn ngon, vẫn dai như trước, nhưng giờ cũng thưa dần khách đến đặt. Mẹ phải gánh xuống tận chợ huyện để bán mỗi sáng, hay những buổi chiều có phiên chợ quê, mẹ lại lật đật quảy gánh bánh tráng lên chợ bán thêm. Trông dáng mẹ tất tả, tôi thầm ước mình có thể gánh đỡ một phần khó nhọc trên đôi vai gầy của mẹ. Trưa nay đi học về, cơn mưa bất chợt ngang qua làm cả chục giàn bánh tráng của mẹ ướt sũng. Mẹ ngồi lặng lẽ nhìn những giàn bánh không nói nên lời. Nhìn mẹ, sống mũi tôi cay xè.

Mùa mưa đến, những giàn bánh tráng của mẹ lại đứng nép mình trong góc bếp buồn thiu. Tôi phần thấy vui vì ba mẹ được nghỉ ngơi, nhưng lại buồn vì biết nỗi lo của mẹ càng nặng trĩu hơn trước. Trong bữa ăn sáng bên dĩa bánh tráng nhúng cuốn chút rau sống, vài miếng dưa leo hái từ ngoài vườn và dăm con cá nục nhỏ kho còn dư, ba mẹ tôi lại ngồi bàn chuyện mưa nắng, chuyện làm bánh./.

Lê Xuyên

Bản sắc lễ hội các dân tộc - Tài nguyên giàu giá trị cho du lịch Cà Mau

Trải qua quá trình sáng tạo, kế thừa và phát triển, nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cà Mau ngày càng đa dạng và mang nhiều giá trị độc đáo. Điều đó được minh chứng qua văn hoá ẩm thực, trang phục, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Những lễ hội không chỉ thể hiện sự phong phú về đời sống tinh thần của người dân mà còn là tài nguyên quý cho phát triển du lịch.

Ẩm thực 3 dân tộc tạo sức hút cho du lịch Cà Mau

Người xưa có câu “Dĩ thực vi tiên”, coi chuyện ăn uống là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống. Quả thật, ăn uống không chỉ để no mà còn là một nét văn hoá, là nghệ thuật phản ánh điều kiện tự nhiên, lối sống và tâm hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người.

Tín ngưỡng thờ Neak-Ta tại Cà Mau

Trong quá trình cộng cư của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Cà Mau hàng trăm năm qua, tín ngưỡng thờ Neak-Ta (Ông Tà) của đồng bào Khmer đã trở thành một hiện tượng tâm linh độc đáo, vừa thấm đẫm niềm tin dân gian, vừa chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.

Cốm dẹp - Nét đẹp ẩm thực cúng trăng

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều món ăn dân dã, độc đáo và nổi tiếng như bập bè nấu canh mắm, bún nước lèo mắm bò hóc, bánh rừng, cốm dẹp… Trong đó, cốm dẹp là món ăn được nhiều người yêu thích và gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt trăng, vị thần được tin là cai quản thời tiết và mùa màng, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.