Cách đây có đến hơn 30 năm, trước mỗi cổng trường đều có đôi quang gánh của một dì ngồi chiên bánh nhúng bán. Chiếc bánh có màu vàng nhẹ, nhỏ xinh với hình bông hoa, ngôi sao… thơm mùi nước cốt dừa, có vị ngọt, giòn tan từng là món quà vặt ưa thích của trẻ con ngày ấy.
Ảnh: N.B
Trẻ con bây giờ sung sướng hơn, đủ đầy hơn ngày trước, từ vật chất đến tinh thần - nhiều người vẫn nói thế. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó tôi vẫn thấy trẻ con ngày nay thiếu nhiều thứ lắm. Đành rằng ở thế hệ chúng tôi ngày trước làm gì biết đến Internet, game online, cũng như không được “phục vụ đến tận răng” như bây giờ, từ truyện tranh đến cả thế giới đồ chơi…, nhưng chúng tôi được chơi cùng nhau, làm bạn cùng nhau. Tuổi thơ của trẻ con ngày nay cũng lung linh màu sắc với hàng trăm mảnh ghép của những bộ lego lắp ráp, của rô-bốt, siêu nhân, nhưng sao tôi vẫn thấy đó chỉ là những màu sắc ảo, không thật, và vô vị. Làm bạn với con thì chỉ có thể ở chừng mực nào đó, vì khoảng cách tuổi tác là rào cản khá lớn, nhưng tôi vẫn muốn mai này lớn lên, khi lục tìm trong ký ức con mình có chút kỷ niệm về tuổi thơ với những sắc màu có thật. Không hẳn là tất cả, nhưng bằng nhiều cách, ở những thời điểm khác nhau, từng chút, từng chút một, tôi muốn giúp con điểm tô thêm nhiều gam màu tươi sáng vào tuổi thơ của mình…
Nhân dịp đám bạn của con đến nhà học nhóm, cùng chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, tôi tranh thủ pha bột chiên bánh đãi con và các bạn. Lúc trước về quê, thấy mấy dì chiên bánh, chỉ cần cho đường vô bột rồi trộn, đập trứng gà vào, cho thêm nước cốt dừa vào, rồi quậy - nhúng - chiên, đâu có công thức, định lượng gì, nêm nếm chỉ dựa theo kinh nghiệm, vậy mà ngon ra phết, vì đã có chủ ý trước nên tôi ghi chép cẩn thận để sau này có dịp sẽ “ra tay”. Công thức gồm 100g bột mì, 1 muỗng canh bột gạo, 1 muỗng canh bột bắp trộn lẫn với 100g đường, đập 1 quả trứng gà vào chén, vắt khoảng 100g nước cốt dừa hòa đều với trứng rồi đổ vào tô bột quậy tan, cho ít vani vào cho thơm. Lược bột qua rây cho mịn mượt, nếu hỗn hợp quá đặc thì cho thêm ít nước cốt dừa, và ngược lại thì cho thêm ít bột. Bắc chảo mỡ nóng, cho khuôn vào chảo làm nóng khuôn, nhúng khuôn vào bột cho bột bám vào và thả vào chảo mỡ chiên…
Đang học bài, thấy tôi mang bánh ra, cả đám bạn của con vỗ tay hò reo: “Bánh gì lạ vậy cô. Cho con ăn với…”, “Đây là bánh nhúng. Lúc bằng tuổi tụi con bây giờ, cô và các bạn rất thích ăn món bánh này. Hy vọng tụi con cũng thích”, tôi trả lời. Bọn trẻ nhao nhao: “Con cũng thích”, “con cũng thích”… Các bạn vui, con vui, và tôi cũng vui lây!
Nguyên Bảo

Truyền hình







Xem thêm bình luận