.jpg)
Ngày ấy ở Trường Đoàn Minh Hải, đi học lớp cảm tình Đảng, lên ca trước lớp, cả lớp đặt biệt danh tôi và anh Trần Minh Huấn (nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu) là “hai con gà trống Trường Đoàn”. “Hai con gà trống choai” ít tuổi nhất, hay được giao những việc “xung kích đi đầu”. Năm đó, hai anh em đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sức khỏe A1. Mọi người xúm lại ghẹo: “Sửa soạn hành lý đi, nội nhật đêm nay lên đường á”. Vậy mà lập cập sửa soạn hành lý thiệt, trời ạ!
Chiều đó, lóc cóc đạp xe vô cơ quan, anh Tôn (Hiệu trưởng trường) ngoắc lại: “Kêu hai thằng mày đi khám tuyển để làm gương. Tụi mày đi, lấy ai đứng lớp”. Và thế là, cũng hành lý ấy, 4 giờ sáng hôm sau ra xe đò, chị Phương (Trưởng Phòng Giáo vụ), anh Huấn và tôi, ba chị em lên đường đi thực tế một tuần ở Huyện đoàn Trần Văn Thời. Lần ấy, tôi - một chú trai mới rời trường phổ thông vào đời, chuyến công tác đầu tiên, lơ ngơ láo ngáo, biết thế nào là chụp đìa, là uống rượu bằng chén ăn cơm, là đờn ca tài tử sáng đêm miệt quê… Vị cay cay, hăng hăng của trái ớt xanh dầm muối cục, chấm với cá lóc chụp đìa hồi chiều còn đượm hơi sình, nấu canh chua cơm mẻ nêm rau tần dày lá, tôi nhớ tới giờ.
Anh Huấn có nhiều tài lẻ, như đánh bóng chuyền, bóng bàn, trang trí báo tường, viết giấy khen, bằng khen, cắt chữ… Mỗi khi ảnh cắt chữ, tôi làm phụ tá, phết hồ, dán, treo và những việc lặt vặt phụ họa. Ảnh khiêu vũ thì khỏi chê, toàn được các cơ sở Đoàn mời đi dạy và giao lưu khiêu vũ. Ban Giám hiệu trường cũng hay phân công hai anh em đi dự các sự kiện do các Đoàn trường tổ chức. Trong những hoạt động ấy, ảnh luôn trong vai trưởng nhóm. Có cảm giác, ảnh luôn là con người gắn với những cái thực tế, còn tôi - dở dở ương ương, dăm ba câu tầm chương trích cú, chỉ là con mọt sách.
Năm 1991, Trường Đoàn từ Bạc Liêu dời về Cà Mau. Một thời gian ngắn sau đó, ảnh về công tác ở Ban Thanh niên Công nhân, Trường học, Lực lượng vũ trang của Tỉnh đoàn; rồi sau nữa thì về Huyện đoàn Giá Rai; tôi về Văn phòng Tỉnh đoàn. Cái thằng tôi, nghèo rớt, vụng thối, đểnh đoảng chả ai bằng, vậy mà cũng đến lúc được “hẹn hò”… Tối ấy, gần đến giờ hẹn, trong túi không còn một cắc. Chạy qua dãy nhà tập thể cặp mé sông kiếm ảnh. “Tao còn 6 đồng, tính mai sửa cái ổ khóa”. “Thôi khỏi, đưa đây cho em. Lấy cái ống khóa phòng em khóa đỡ đi, mai tính”. Vậy đó (!!!).
Đám cưới ảnh. Đó là một đám cưới đậm chất thôn quê Nam Bộ, thật ấn tượng. Đám cưới ấy, tôi được giao nhiệm vụ chụp hình. 12 giờ đêm, nhà gái làm lễ xuất giá. Xong, nhà trai rước dâu. Hai họ xuống xuồng, đoàn đưa - rước dâu xuất phát, từ thị trấn Giá Rai đi xuyên đêm, kịp tờ mờ sáng đến xứ đồng chó ngáp (xã Ninh Thạnh Lợi, Hồng Dân).
Bạn tưởng tượng nhé, sau những nghi lễ, từ sáng ấy cho đến đêm, rồi bước qua tận trưa hôm sau, nhà trai đãi cỗ tưng bừng. Ảnh là trai trưởng mà lỵ. Khách đến, bất cứ giấc nào trong ngày hay trong đêm, cũng đều được chiêu đãi. Rượu đựng trong lu; thịt heo, thịt trâu, thịt vịt không sợ thiếu… Ai say á hả, những đống rơm mùa khô êm ái kia, mặc sức mà ngả lưng ra ngủ. Ngủ cho đã, dụi mắt, ra lu nước dấp nước rửa mặt, kéo vạt áo lên, lau khô, rồi bước vô bộ ván ngựa ngồi xếp bằng, nhậu tiếp. Đờn ca tài tử rộn ràng… Khói đốt đồng thơm lựng không gian trăng mật.
Khách từ giã ra về, chủ hôn tiễn khách bằng xâu thịt trâu cột lạt dừa xách tay. Có người, tay đã cầm xâu thịt, bước thấp bước cao ra bụi dừa nước nơi cột xuồng, tính ra “dzìa”, bị (bị, hay được đây ta), bị/được bạn nhậu chạy ra nắm tay kéo lại, níu tới níu lui một hồi, rồi loạng choạng dìu nhau bước cao bước thấp quày trở vô; máng xâu thịt lên tàu lá dừa, leo lên bộ ván ngựa, nhậu tiếp.
Chú thợ ảnh ngơ ngáo ngồi đếm, một xâu, hai xâu, rồi hơn cả chục xâu thịt được treo theo “quy trình” vừa kể… Đờn ca tài tử vẫn rộn ràng những trích đoạn, những điệu Nam xuân; khói đốt đồng vẫn ngập tràn cánh đồng Chó Ngáp… Một hồi lâu, kiến vàng kéo đến bu đầy những xâu thịt trâu treo tòn ten làm rũ những tàu lá. Ban ngày, nắng xiên xiên viền lên lũ kiến vàng những viền sáng tuyệt đẹp; ban đêm, trăng dát vàng dát bạc lên những đống rơm, những tàu lá dừa…
Cảnh ấy, bạn à, tôi chưa bao giờ được gặp lại lần thứ hai trong đời.
Hôm bữa, có việc phải qua bên Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ của Tỉnh ủy. Hai chị bác sĩ xinh đẹp hỏi thăm anh Huấn, tôi nói “ảnh ổn rồi”. Trưa đó, cùng mấy anh em cán bộ Đoàn vô thăm, ảnh xiết tay mỏi nhừ. Tết này qua nhà thăm ảnh, thấy mừng! Sáng qua alo, nghe giọng sang sảng trong máy.
Vậy thì, xin có đôi câu “thơ con cóc” nhân kỷ niệm 90 năm sinh nhật Đoàn ta: “Hai con gà trống Trường Đoàn/ Một con cặm ống, dịch tràn trái tim/ Con kia lặn lội lên tìm/ Nói với con nọ: Kiên cường lên nghe/ Để rồi lại gáy te te/ Dzô dzô chục vại, nhằm nhè chi bây/ Đồng đội luôn ở quanh đây/ Mong anh bình phục, hẹn ngày dzô dzô”.
Huy Vũ

Truyền hình







Xem thêm bình luận