Không biết má để hàng lu đó hồi nào, mà từ khi còn là đứa trẻ cởi truồng tắm mưa thì tôi đã thấy nó nằm bên hông sàn lảng (sàn lảng là một cái sân nhỏ thường nằm ở nhà sau hoặc bên hông nhà, nơi để rửa chén, giặt giũ và làm những công việc nội trợ, bếp núc…).
Ảnh: C.T
Cũng tự cái thuở rất xa, tôi đã thấy má cặm cụi những công việc quen thuộc bên hàng lu. Nhất là khi mùa mưa. Không phải là những cơn mưa đầu mùa, mà những cơn mưa sau đó; không phải lúc trời bắt đầu mưa mà là mưa chừng một đỗi là đến lúc má đội nón lá, mặc áo mưa vào và ra sàn lảng hứng nước mưa cho vào các lu. Không biết bắt nguồn từ… cơ sở khoa học nào mà má và mấy người dân quê kết luận rằng: nước mưa pha trà màu đẹp và ngon, nước mưa nấu súp nước mới trong, nước mưa mới chan giấm được (thứ giấm làm bằng chuối xiêm chín ép)… Kiểu vậy, nước mưa còn nhiều công dụng khác nữa mà nước máy không thể bì được. Thế là hàng lu của má quanh năm luôn có nước mưa. Năm, bảy cái lu là có thể chứa đủ nước mùa này xài qua mùa sau. Tất nhiên khi sắp cạn nguồn mà mùa mưa chưa đến thì má dặn nhà xài tiết kiệm lại.
Những năm gần đây, nhà đã sắm được cái máy lọc nước để uống nên tiết kiệm phần nào nguồn nước thiên nhiên trong hàng lu của má. Nước mưa chỉ còn dùng để nấu những món mà nước lọc không thay thế được. Cho nên thói quen hứng nước chứa vào lu khi mưa về vẫn y nguyên không thay đổi, dù tuổi má đã cao.
Ngoài công dụng chứa nước trời ban, hàng lu còn giữ cho lũ trẻ con nhà quê chúng tôi những ký ức tuổi thơ. Đố đứa trẻ nào ở quê, nhà có hàng lu mà không tận dụng để chơi trò trốn tìm với câu rao quen thuộc “năm, mười, mười lăm, hai mươi…”. Trốn ở hàng lu có lợi thế là dễ rình, đứa trốn dễ canh me đứa đi tìm, sơ hở là chạy vọt ra, nhanh chân sẽ chiến thắng.
Hàng lu còn là nơi cung cấp mồi bén cho nghề câu cá. Đất dưới hàng lu thường là loại đất ẩm, cho nên đó cũng là môi trường sinh sôi nảy nở của một loại trùng - là mồi câu cá rất bén. Hễ muốn đi câu thì mượn cái vá của ba lại gần hàng lu đào một lớp đất là trùng nó bò nghểnh ngảng, ai mà không quen thì sợ chết khiếp chớ chẳng chơi. Đào xong tất nhiên phải lấp đất lại bằng phẳng, không là má mắng cho trận nên thân.
Hàng lu của má mấy chục năm rồi vẫn còn nguyên đó. Mỗi lần về quê ngắm nó lại thương hình ảnh má tảo tần cả đời, nhớ những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ bên hàng lu qua bao thăng trầm mưa nắng.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận