ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 6-7-25 00:58:18
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hè của trẻ lưu cư

Báo Cà Mau (CMO) Chiều muộn, trẻ con trong khu lưu cư (Khóm 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) chân đất, đen nhẻm; quần áo, tay chân lấm lem rủ nhau ra sân thả diều. Chốc lát, khoảnh sân ngập tràn tiếng nói cười, reo hò, xen lẫn là tiếng cãi vã, tranh nhau để được cùng thả diều, rồi thì sinh thêm trò… đánh lộn.

Ra vẻ đàn chị, cô bé Biện Tâm Đoan hét lớn để “dàn xếp”: “Thôi, cùng chơi!”. Rồi Đoan đưa con diều của mình cho đứa khác thả. Không khí lại vui vầy, đứa nào cũng hớn hở, mồ hôi nhễ nhại.

Lúi húi sửa lại con diều bằng bọc ni-lông “bị thương”, Trương Thị Quỳnh Anh (8 tuổi) khoe: “Ở đây có mấy đứa có diều à, đứa thì đi lượm, đứa thì được người ta cho. Diều hư, tụi con về sửa lại là thả được”. 

Niềm vui của Quỳnh Anh. Ảnh: Băng Thanh

“Ngoài thả diều, tụi con còn chơi gì nữa?”, tôi hỏi. Quỳnh Anh liệt kê một hơi: “Dạ, nhảy dây, làm tiệm, đi đám, bịt mắt bắt dê...”. Cô bé lấy sợi dây thun (chắc được vài chục cọng, thắt rút) khoe tiếp: “Một sợi, cả nhóm cùng chơi nhảy cao, vui lắm cô”. Tôi tiếp tục thắc mắc: “Vậy các trò làm tiệm, đi đám thì sao?”. Con bé Tâm Đoan nhanh nhảu đáp: “Thì lá cây làm tiền, còn mấy cái giỏ xách, đồ đạc là do cha mẹ tụi con lượm về cho chơi”.

Nghe tụi nhỏ liệt kê các trò chơi, tôi như được trở về với tuổi thơ, cái thời dân quê nghèo chưa có công nghệ smartphone, tivi, đồ chơi điện tử... Nhưng nay, tụi nhỏ mang tiếng là dân thành phố, sống giữa lòng thành phố, mà đến một món đồ chơi nguyên vẹn cũng không may mắn có được. Đó là chưa kể đến nhìn tụi trẻ lem luốt sình bùn vì chơi ở khoảnh sân đất đầy rác, phế liệu mà còn đi chân đất, đứa có dép thì đôi dép cũng không lành.

Mến khách, bé Quỳnh Anh rủ tôi vào nhà chơi. Em bảo, em sống với ông bà ngoại và chế Hai. Còn cha mẹ thì đi Sài Gòn làm, giữ 2 đứa em trên đó nên ít về thăm. Em cũng không thấy nhớ. Bà ngoại 43 tuổi, bước từ nhà sau lên mỉm cười đón khách. Như biết tôi định hỏi gì, chị Lê Mỹ Trinh phân trần: “Cách đây 2 năm, Quỳnh Anh toàn gọi tôi là mẹ. Chở cháu đi học, người ta cũng nghĩ thế. Mẹ nó sinh nó ra chưa đầy 6 tháng là đi Đồng Nai làm. Cháu nó không biết mặt cha. Còn người nó kêu chế Hai là dì Út, từ lúc 12 tuổi đã biết chăm nó”. Mẹ Quỳnh Anh năm nay 25 tuổi, lấy người chồng sau có thêm hai đứa con nên hiếm hoi lắm mới về thăm.

Theo lời chị Trinh, hầu hết mấy đứa nhỏ trong xóm sống với ông bà, đứa học cao lắm là hết lớp 5-6 rồi cũng theo ra bãi rác kiếm sống. 

Đến thăm ngôi nhà xập xệ, ẩm thấp của ba anh em Lê Chí Nhẫn (11 tuổi, học lớp 4), mới thấy xót xa cho cảnh không cha, không mẹ coi sóc, chăm nom. Từ mùng, mền, chiếu, gối đều đen nhẻm do lâu ngày không được giặt giũ, mùi ẩm mốc thốc lên ngập ngụa. Còn quần áo thì ngâm cả thau, phải đợi bà ngoại sang giặt giúp. 5 giờ chiều, bé Bích, em Nhẫn mới bắt đầu vo cơm, chờ đến lúc mấy dì đi làm về cho gì ăn nấy.

Bà ngoại Nhẫn, bà Lê Thị My (68 tuổi) bộc bạch, tụi nhỏ là con đứa con gái út của bà, vì sống bám khu bãi rác cơ cực nên cứ đi miết kiếm kế sinh nhai, giao phó tụi nhỏ cho bà chăm sóc. Bà My sống riêng với 3 đứa con chưa tách khẩu. Tuổi già, sức yếu, bệnh tật nên mấy dì phải phụ bà cơm nước cho các cháu. “Thằng Nhẫn đi học một buổi, buổi còn lại theo những người ở đây ra bới rác mưu sinh để chăm lo hai em nhỏ”, bà My bùi ngùi.

Mặc vội bộ đồ cho đứa em út 6 tuổi mới tắm xong, Nhẫn thỏ thẻ: “Con không sợ cực, con thương các em nên con ráng làm. Tích góp những thứ con nhặt được một tháng gần 500.000 đồng. Mua được nhiều thứ lắm”.

Trẻ con khu lưu cư cùng vui chơi.                                                                       Ảnh: BT

Ở khu lưu cư này hồi mới về chỉ có 25 hộ, nay đã hơn 30 hộ (có 5 hộ nghèo), hầu hết từ hộ bà Lê Thị My tách khẩu ra đều ở trong số nghèo. Bà quê ở Trần Văn Thời, sống bám bãi rác từ hồi bãi rác chưa dời về đây. Khi đó, vợ chồng bà đùm đề con cái che tum, che lều sống lây lất. Bà không còn nhớ rõ theo bãi rác về khu lưu cư này sống từ khi nào, nhưng bà mừng là khi được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nên những ngôi nhà kiên cố ở khu lưu cư này để vợ chồng bà cùng hàng xóm có thể an cư lạc nghiệp.

Bà My có đến 11 người con, tách khẩu 5 người, có gia đình riêng, cũng sống ở đây, theo bãi rác sống nghề lượm phế liệu, có người làm công nhân cho nhà máy xử lý rác, ngày kiếm được tầm 50.000-60.000 đồng, ai bới cả ngày quần quật thì được hơn 100.000 đồng. Còn con cái họ thì sống theo kiểu trời sinh trời nuôi, đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa hàng xóm lớn hơn, coi sóc đứa nhỏ hơn.

Tính hết cả xóm có hơn 60 đứa con nít. Đứa nào cũng nhỏ thó, đen nhẻm. Chuyện học hành thì tới đâu hay tới đó. Bệnh thì ra tiệm thuốc tây mua uống, nhẹ nhẹ thì ráng lướt qua luôn. Còn chuyện tiêm phòng vắc-xin hoặc ngay cả chuyện phụ nữ ở đây muốn ngừa thai, kế hoạch hoá gia đình cũng ít có hộ nào bận tâm lo đặng, vì hầu hết họ chỉ quan tâm đến chuyện làm sao kiếm ra tiền để bữa cơm có cá, có thịt. 

Theo thống kê của phường, tổng số trẻ em khu lưu cư có 61 trẻ, trong đó có 7 trẻ bỏ học, có 5 hộ nghèo với tổng số 18 trẻ. Ông Cao Chí Phước, Trưởng Khóm 3, cho biết, dân trong khu này tứ xứ chuyển về sống nhờ bãi rác, nên chỉ được gần 1/2 số hộ ở đây có hộ khẩu thường trú, số còn lại do họ bỏ địa phương quá lâu, mất gốc nên không thể làm giấy tờ khai sinh cho con. Có đứa 10 tuổi còn chưa được đi học.

Theo danh sách những người không biết chữ, trong khu lưu cư có đến 38 người, già có, trẻ có, trong đó có 8 trẻ trong độ tuổi đến trường mù chữ. Chính quyền địa phương cũng đã thăm dò ý kiến mở lớp dạy chữ cho số hộ này, tuy nhiên, đa số họ đều từ chối vì cả ngày đi làm quá mệt mỏi, chuyện mưu sinh đã quá khó, học chữ làm chi thêm vất vả. Còn tụi nhỏ thì thèm được cắp sách đến trường, nhưng do thủ tục, cũng đành ngậm ngùi ở nhà phụ cha mẹ dọn dẹp, cơm nước hay đi lượm phiếu liệu kiếm sống. 

Trời nhá nhem tối, cha mẹ, ông bà bọn trẻ về, tụi nhỏ giải tán đám đông reo hò ríu rít. Có đứa nhanh chân chạy về nhà chuẩn bị bữa cơm. Đứa thì tay níu tay kéo những vị khách hẹn lần sau ghé chơi. Anh bạn tặng kẹo tụi nhỏ, đứa nào cũng hớn hở. Tôi quay sang hỏi bé Quỳnh Anh: “Con có thích uống sữa không?”, cô bé gật đầu, rồi lại lắc. Cô bé bảo là thích nhưng không uống vì sữa mắc lắm. Chỉ có thể dành vài ngàn đồng (tiền ngoại cho đi học) mua kẹo, bánh ăn vặt. Với thằng bé tầm 6 tháng hơn được cậu (14 tuổi) ẵm trên tay thì chuyện sữa công thức được cho là xa xỉ vì trong điều kiện khó khăn của ông bà ngoại, có sữa hộp tươi để uống là quý lắm rồi.

Cái vẫy tay, nụ cười tươi tắn, những dáng hình nhỏ nhắn dần lẩn khuất. Tôi rời khỏi khu lưu cư khá xa nhưng mùi nồng của rác, của đủ thứ loại phế thải vẫn còn phảng phất. Tụi nhỏ thiếu điều kiện vui chơi, học hành đã là thiệt thòi, lại phải sống trong môi trường như vậy thì vấn đề sức khoẻ thật đáng lo ngại./.

Chủ tịch UBND phường Tân Xuyên Nguyễn Trường Giang cho biết, hằng năm, vào những dịp lễ, Tết, trẻ ở khu lưu cư đều được lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà. Nhiều chương trình hỗ trợ từ thiện, học bổng đều ưu tiên ở đây. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế phụ thuộc vào bãi rác, thu nhập bấp bênh và nhiều yếu tố khách quan khác nên đời sống của bà con trong khu lưu cư, nhất là trẻ nhỏ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều hơn để phần nào giúp các em cải thiện cuộc sống.

Băng Thanh

Liên kết hữu ích

Trên 800 thủ tục hành chính được phân cấp, phân định thẩm quyền giải quyết

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thước đo hiệu quả của chính quyền

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và dịch vụ công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã. Năm 2024, Chỉ số PAPI của tỉnh Cà Mau xếp hạng 17 trên toàn quốc. Hiện tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp.

Khẩn trương nâng cấp hạ tầng viễn thông cấp xã

Thực tế cho thấy, hạ tầng viễn thông, đường truyền trực tuyến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của cấp chính quyền cơ sở. Dù đã có sự quan tâm đầu tư, song hạ tầng viễn thông, đường truyền kết nối trực tuyến, chất lượng trang thiết bị ở các xã hiện nay tại Cà Mau chưa đồng bộ, dễ bị gián đoạn, tắc nghẽn, làm ảnh hưởng đến hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ðể mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành vào ngày 1/7 tới, việc tháo gỡ vướng mắc này đang là ưu tiên lớn của tỉnh.

Tổ chức bộ phận một cửa cấp tỉnh, cấp xã mới

Ðể đáp ứng mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị mới, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 118/2025/NÐ-CP ngày 9/6/2025 (Nghị định 118) về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ðây được xem là một bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc bộ máy hành chính, góp phần tạo dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Khi lòng dân là “thước đo” công quyền

Giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thiết bị hầu như đều có thước đo chính xác đến từng con số, thì trong guồng máy hành chính Nhà nước có một thứ thước đo “vô hình” nhưng lại rất quan trọng, đó chính là lòng dân. Sự hài lòng của người dân không chỉ phản ánh chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, mà còn là “tấm gương” soi chiếu hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Xác định điều này, thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh cải cách, cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).

Tinh gọn để phát triển

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, huyện Năm Căn đang triển khai đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn. Theo đó, từ 7 xã và 1 thị trấn hiện tại, huyện sẽ tổ chức lại thành 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Sẵn sàng cho bước chuyển đổi lớn

Thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7 tới đây, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Huyện U Minh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuẩn bị. Hiện các xã trung tâm đã hoàn tất các bước chuẩn bị cần thiết, sẵn sàng cho ngày chuyển đổi mang tính lịch sử.

Tiến đến chính quyền chuyên nghiệp, vì dân

Trong nỗ lực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng phục vụ và tăng cường niềm tin của người dân, Cà Mau quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hướng đến phục vụ. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tiên phong của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, Cà Mau đang dần định hình hình ảnh một chính quyền năng động, chuyên nghiệp và gần dân.

Ðưa Cà Mau vào nhóm thứ hạng cao về PAR INDEX

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau năm 2024 đạt 89,33%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,44%, tăng 14 bậc so với năm 2023); xếp thứ 3 khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long. Ðây là năm mà Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có vị trí xếp hạng cao nhất trong 13 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai việc chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay.

“Cú bứt phá” ngoạn mục

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Cà Mau năm 2024 đạt 89,33%, xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,44%, tăng 14 bậc so với năm 2023); xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ðây là năm mà Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có vị trí xếp hạng cao nhất trong 13 năm qua kể từ khi Bộ Nội vụ triển khai việc chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay.