Gần đến ngày 30/4 mẹ tôi lại mở rương đồ cũ ra phơi, bà đã làm công việc này 40 năm qua.
Gần đến ngày 30/4 mẹ tôi lại mở rương đồ cũ ra phơi, bà đã làm công việc này 40 năm qua.
Mẹ coi những bộ đồ bà ba cũ, cái võng, miếng vải dù, chiếc khăn rằn và một cuốn nhật ký là những gì còn lại của ba tôi như tài sản vô giá. Mẹ kể rằng, từ tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, công việc của ba ngày càng nặng nề và ba thường xuyên đi công tác xa, mẹ vừa tảo tần nuôi 3 đứa con, vừa tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Ðầu năm 1975, ba tôi được về thăm nhà và báo với mẹ là “gia đình mình sắp đoàn tụ, hoà bình sắp đến rồi!”, mẹ mừng và tiễn ba đi nhưng đâu biết ba đang chuẩn bị phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam. Tôi đã hình dung trong thời điểm đó, mẹ hạnh phúc biết bao khi con mình sinh ra lúc nước nhà độc lập, tự do.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Cả dân tộc vỡ oà hạnh phúc khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhà nhà hân hoan, xúc động đón người thân yêu trở về. Còn mẹ tôi vẫn nước mắt lưng tròng đón đợi người chồng yêu thương, người đồng chí mà bà luôn kính trọng. Nhưng một tháng rồi hai tháng trôi qua, cho đến một ngày, đơn vị đặc công ở miền Ðông Nam Bộ, nơi ba tôi công tác, đến thăm và trao cho mẹ tôi những gì còn lại của ba. Từ đó mẹ tôi lặng lẽ như một cái bóng. 3 anh chị tôi được nội, ngoại mang về chăm sóc. Bụng mẹ ngày càng lớn, ngày sinh cũng gần kề nhưng mẹ luôn đau yếu. Những lúc kiệt sức thì tôi lại quẫy đạp, xoay trở, mẹ gượng dậy ăn chút gì đó để có sức cho tôi chào đời. Mẹ vẫn ở căn nhà cất tạm trong chiến khu, nơi vợ chồng gặp gỡ chóng vánh trong những cuộc hành quân của ba. Ðến khi tôi chào đời, mấy cậu tôi vô động viên đưa mẹ tôi về ở cùng.
Mẹ nói, lúc còn trong tháng tôi cứ khóc hoài, mẹ lấy áo của ba đắp rồi hát ru khe khẽ thì tôi mới ngủ. Manh áo cũ càng bạc màu vì phải giặt đi giặt lại mỗi ngày.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của nội, ngoại. Mẹ thì đau yếu triền miên, nhà thiếu trước hụt sau, những tháng mùa đông mẹ ủ tôi trong manh áo của ba.
Thời gian sau sức khoẻ mẹ dần hồi phục, mấy anh em tôi được học hành rồi tìm việc làm đỡ đần cho mẹ. Cuộc sống ngày càng khấm khá nhưng mẹ vẫn giữ nếp sinh hoạt ngày xưa, giản dị, mộc mạc, mẹ nói ngày xưa ba thích như thế, không đua đòi lãng phí. Những khi có việc cần dạy anh em tôi, mẹ đều nhắc lại lời ba thuở sinh thời, từ đó anh em chúng tôi không ai làm trái.
Ðường phố rộn ràng cờ hoa, chuẩn bị đón ngày lễ trọng đại của đất nước, chúng tôi tự hào vì ba tôi đã dâng trọn cuộc đời cho dân tộc; tự hào về người mẹ thuỷ chung son sắt đã hy sinh tất cả vì chồng, vì con.
Ngày xưa mẹ giữ ấm cho tôi bằng manh áo của ba, hơi ấm đó đã cho tôi sinh lực để sống, để lớn khôn từ thể chất đến tâm hồn. Và giờ đây, tôi đã mang hơi ấm đó làm hành trang vào cuộc sống./.
Lê Ngọc Diễm