Năm nay ba tôi vừa tròn cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Dù trải qua biết bao gian lao, khắc nghiệt, hiểm nguy trong chiến tranh, nhưng đến giờ ông vẫn còn mạnh khỏe, anh minh lắm! Đó là hạnh phúc lớn nhất của anh em tôi.

Minh họa: B.T
Ba có thói quen là trong những ngày lịch sử trọng đại của đất nước, ông hay đem ra cái va-li bằng da đã bạc thếch bởi thời gian, ông nói: “Đây là gia tài vô giá của ba!”. Năm nay cũng vậy, khi thấy trên truyền hình chiếu nhiều bộ phim tài liệu kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ba lại mở cái va-li ấy ra rồi giở từng trang giấy vàng ố của cuốn nhật ký, ngắm những cây bút bi khô mực, mấy chiếc nút áo, cái khăn rằn, cây đèn pin và chiếc radio. Khi tay ông chạm đến chai dầu gió, tôi thấy tay ba run run rồi ông nắm chặt trong lòng bàn tay phải, áp lên ngực trái của mình, im lặng hồi lâu.
Tôi biết trong đó là những kỷ vật quý giá của ba, tôi không dám hỏi hay sờ mó bao giờ. Nhưng hôm nay vô tình thấy ba nâng niu chai dầu gió có vẻ khác thường, nên đợi lúc ba vui tôi mới lân la bắt chuyện.
Ba tôi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi: “Con có biết dầu Huê Lạc không?”. Tất nhiên là không rồi, vì từ khi lớn lên tới giờ, tôi không thấy loại dầu này và ở nhà cũng không ai dùng. Ba tôi giải thích: “Đây là loại dầu gió mà thời xưa phụ nữ gần như ai cũng có một chai bỏ túi. Nó thơm dai và cay nhẹ. Mấy cô công tác cùng đơn vị với ba thời đó, cô nào cũng thích dầu Huê Lạc…”.
Rồi ông chuyển sang câu chuyện có liên quan đến kỷ vật này, tôi chăm chú nghe và ghi chép lại.
… Năm đó ba tôi 23 tuổi, là bộ đội chủ lực, thường tham gia các trận đánh lớn, do mức độ nguy hiểm và gian khổ nhiều lắm nên được bà con thương mến vì ai cũng hiểu đời lính làm sao nói được ngày mai! Có khi chiều nay còn vui vẻ khoác ba lô vẫy tay chào bà con nhưng khi trời sáng, đồng đội mang chiến công trở về thì có người mãi mãi ra đi! Nơi ba tôi đóng quân là một làng quê có từ lâu đời nên dừa, cau, tre, trúc… đã thành “lão mộc”. Nơi đây người dân cũng hình thành một nhân cách sống thật bình dị, đặc biệt là lòng yêu nước, đoàn kết và cần cù lao động. Mỗi nhà đều có dăm ba đứa con nuôi là bộ đội, nên những anh lính Cụ Hồ như ba tôi luôn thấy ấm áp tình cảm gia đình.
Ba may mắn được má Sáu trong Hội Mẹ chiến sĩ nhận làm con nuôi. Má có 4 người con thì 3 người đã đi bộ đội, cô con gái là Tư Hường ở nhà giúp má lo chuyện hậu cần. Tư Hường hiền lành, giỏi giang và cũng rất duyên dáng. Ba tôi đã dành cho cô Hường tình cảm đặc biệt và một ngày ba thấy mình đủ dũng khí để thổ lộ tình yêu, Tư Hường bẽn lẽn với cái gật đầu nhè nhẹ…
Cô Hường hay thêu cho ba tôi những chiếc khăn xinh xắn, vá cho ba mấy cái áo sờn vai, sứt chỉ, nấu cho ba những tô cháo lúc cơn sốt rét rừng dày vò, hành hạ. Một đêm, lệnh hành quân khẩn cấp, ba chỉ kịp đem theo một ít thứ cần thiết bỏ váo túi nhái. Cô Hường cũng bối rối không biết làm gì, như một quán tính, cô chạy ra bến sông chỗ đơn vị chuẩn bị xuất phát, cô đến gần ba tôi nhét vội vào túi, rồi vội vàng quay đi thật nhanh. Mấy chục chiếc xuồng ba lá rào rào những nhịp chèo hối hả, ba tôi cũng xa dần, xa dần hình dáng người thương lẩn khuất sau rặng dừa ven sông cho đến lúc khỏi tầm mắt mình.
Lần này mặt trận diễn ra dai dẳng lại ở địa bàn xa, cho nên mấy ngày sau đơn vị của ba mới trở về căn cứ. Dọc đường nhìn những bụi tre xơ xác, mấy cây dừa cụt ngọn, nhà bà con dọc hai bờ kênh chỗ thì cháy nham nhở, nơi đổ sập, rách bươm… Mới mấy ngày trước còn xanh tươi vườn tược, cây trái sum suê, người người vui vẻ, bận rộn với công việc của mình, sao nay lại đìu hiu đến vậy? Về tới căn cứ, ba mới hay nơi đây vừa xảy ra một đợt oanh kịch kéo dài, bom đạn đã biến “mái nhà chung” của bộ đội không còn nhìn ra vóc dáng, đau thương nhất là có 5 người thương vong trong trận bom khốc liệt này, trong đó có người con gái hiền lành, giỏi giang mà ba tôi đã yêu.
Còn nỗi đau nào hơn khi người ngoài mặt trận trở về để khóc kẻ hậu phương? Còn oan nghiệt nào hơn khi tình yêu vừa phủ hương ươm mật lại phải tuôn rơi giọt nước mắt chia ly?
Ngăn được dòng cảm xúc mấy ngày qua, ba tôi mở chiếc túi nhái mang theo bên mình lấy ra món đồ cô Tư Hường trao vội ở bến sông trước lúc hành quân. Nước mắt ba tôi lại chảy tràn khi nhìn chai dầu Huê Lạc, mùi hương ngọt dịu như thoang thoảng bay về khi hai người ngồi bên nhau lúc cô ấy thêu thùa.
Nỗi đau cũng nguôi dần theo năm tháng, niềm vui lớn đã đến khi đất nước thống nhất, người người sống trong hòa bình, hạnh phúc. Ba tôi cũng phải lập gia đình, anh em chúng tôi lần lượt chào đời. Đường binh nghiệp của ba kéo dài hơn 20 năm sau giải phóng rồi ông trở về quê với cuộc sống của người nông dân trên mảnh đất ông cha để lại, nay đã trở thành khu đô thị nối dài.
Đến giờ tôi mới thấu rõ bên trong sự rắn rỏi của một chiến sĩ cách mạng với biết bao chiến công oanh liệt, một người cha nghiêm khắc, mẫu mực trong gia đình còn có một góc khuất trong sâu thẳm trong tâm hồn, đó là một mối tình đẹp và cũng thật là buồn khi nó không được trọn vẹn giữa thời đạn bom!
Cô Tư Hường đã xa lìa ba tôi gần 50 năm mà hình bóng, mùi hương vẫn còn lưu giữ trong tâm khảm của ông, kỷ vật nhỏ xíu mà ông nắm chặt trong lòng bàn tay phải, áp vào lòng ngực trái hôm trước là minh chứng cho những gì ba tôi đã kể.
Bút Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận