Việc một nữ ca sĩ nổi tiếng cùng với chồng là danh thủ bóng đá bỏ tiền ra xây chiếc cầu để các em học sinh và người dân vùng sâu, vùng xa qua lại thuận tiện hơn cứ ngỡ là một nghĩa cử mà bất cứ ai biết hoặc nghe qua hẳn sẽ nghiêng mình quý phục.
Việc một nữ ca sĩ nổi tiếng cùng với chồng là danh thủ bóng đá bỏ tiền ra xây chiếc cầu để các em học sinh và người dân vùng sâu, vùng xa qua lại thuận tiện hơn cứ ngỡ là một nghĩa cử mà bất cứ ai biết hoặc nghe qua hẳn sẽ nghiêng mình quý phục. Nhưng nào ngờ, cùng những lời cảm ơn, khen ngợi là những lời chê bai, dè bỉu, nghi ngờ rằng hành động xây cầu ấy chỉ là "làm màu", đánh bóng tên tuổi, nghi ngờ về chất lượng của công trình...
Và thật buồn - bởi đó không phải là những phản ứng cá biệt của những người chuyên "phán xét" - từ việc nhỏ tới việc lớn, từ chuyện xấu đến chuyện tốt với tinh thần hoài nghi cao độ, kiểu như cỡ gì cũng phải "tìm cho ra" một lý do để nghi ngờ, để bĩu môi theo kiểu bóng gió, xa gần: "Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, coi chừng lầm chết!"... Chỉ lửng lơ theo kiểu vậy thôi, nửa như có đường "rút lui" nếu khổ chủ "làm cho ra lẽ", nửa như sẽ có bằng cớ để mà thốt ra câu: "Tôi đã nói thì cấm có sai!", nếu như khổ chủ sau đó chẳng may vướng vô một vụ lùm xùm nào đó.
Và càng ngày, dường như mức độ hoài nghi và chỉ trích ấy ngày càng dâng cao, đến mức không ít lần chính những người trong cuộc phải lên tiếng: khi thì giải thích, cũng có khi là bày tỏ sự mệt mỏi. Không ít người đã tuyên bố bỏ cuộc, bởi nếu lẳng lặng mà làm thì không thể huy động được nguồn lực giúp đỡ. Còn nếu hơi “rình rang” thì bị cho là chiêu PR, làm màu nên đôi lúc họ phải kêu lên một cách cảm thán: “Không biết phải sống sao mới vừa lòng mọi người”…
Mà quả thật rất khó để “sống sao cho vừa lòng người”, kể cả khi làm tốt, sống tốt vì người khác, điển hình như tại một điểm đặt tủ bánh mì miễn phí dành cho người nghèo với dòng chữ: “Một người - một ổ” đã phải nhờ người… canh chừng khi có không ít người đem bao xốp, túi xách đến và mặc sức gom hết bánh mì trong tủ một cách thản nhiên. Gần đây nhất, có một phụ nữ dừng xe lại, lấy một lúc 2 ổ bánh mì. Khi được nhắc nhở “một người chỉ lấy một ổ thôi, cô ơi!”, người phụ nữ ấy đã… ném một ổ bánh mì xuống đất rồi cầm ổ bánh mì còn lại, rời đi.
Khi câu chuyện ấy được đưa lên chia sẻ, không ít người đã góp ý về thái độ của người phụ nữ nọ, nhưng cũng không hiếm người quay sang… trách người đã nhắc nhở kia, kiểu: “đã làm từ thiện thì phải làm cho tới. Người ta nghèo nên mới lấy bánh mì miễn phí, vậy mà còn nhắc nhở này nọ, người ta “quê” nên mới làm vậy!”, “nhắc kiểu đó ai lại không… làm vậy!(?!!)”, “có ổ bánh mì mà cũng làm người ta xấu hổ, vậy là sao?”… Khiến cho người chủ dự án tủ bánh mì miễn phí “một người - một ổ” thở dài rồi tâm sự rằng: “Cũng mệt mỏi lắm, nhưng không thể để những người như vậy làm ảnh hưởng đến việc tốt mình đang làm được”.
Vẫn biết, có những kẻ lợi dụng việc làm từ thiện cho những mục đích xấu như mập mờ về tiền bạc đóng góp của các nhà hảo tâm, đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế… Và trên thực tế, những kẻ lợi dụng đó đã (và sẽ) bị “vạch mặt” - song, nếu nhìn nhận khách quan thì những người đưa sự việc ấy ra ánh sáng là những người đủ tỉnh táo và công tâm qua việc trưng ra những bằng chứng cụ thể và rõ ràng, chứ không phải là những câu nói bóng gió xa gần.
Trở lại với câu chuyện làm từ thiện của đôi vợ chồng nữ ca sĩ và nam cầu thủ nọ, khá nhiều người (tốt) đã thở phào khi thấy cặp vợ chồng họ vẫn an nhiên, tươi cười tiếp tục lên đường đi phát quà cho những bà con nghèo vùng lũ. Có lẽ, họ cũng “thấm” cái câu như lời người chủ dự án tủ bánh mì miễn phí: “Cũng mệt mỏi lắm, nhưng không thể để những người như vậy làm ảnh hưởng đến việc tốt mình đang làm được”.
Có chút gì đó hẫng hụt và xa lạ với những người theo “chủ nghĩa hoài nghi” kia, bởi trong lúc những người khác thấy đời thật đẹp, thật đáng sống khi có những tấm lòng thơm thảo, sẻ chia trong cộng đồng thì họ lại hoài nghi, dè bỉu; và nếu lỡ như có một trường hợp không hay nào đó xảy đến (chẳng hạn như đó là sự lợi dụng lòng tốt, không minh bạch, phô trương… trong quá trình làm từ thiện), những nạn nhân và những ai liên quan thấy bị lợi dụng, thấy tiếc, thấy buồn… thì những “kẻ hoài nghi” lại trở nên hả hê buông ra câu: “Tôi đã nói rồi mà!”.
Thôi, chắc cũng đành tự nhủ: “Cũng mệt mỏi lắm, nhưng không thể để những người như vậy làm ảnh hưởng đến…"
Ðoàn Ngọc