ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 23-6-25 16:54:40
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Báo Cà Mau Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Ảnh: HUỲNH LÂM

Hiện nay, phóng viên phụ trách địa bàn là hình thức phân công nhiệm vụ theo tôi vẫn hết sức hiệu quả của Báo Cà Mau, nay là Báo và Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau. Không chỉ là khía cạnh thuần tuý nghề nghiệp, những câu chuyện của phóng viên phụ trách địa bàn đầy ăm ắp, mà điều thú vị nhất đều nằm ngoài trang viết.

Thâm niên làm báo chưa lâu, nhưng tôi được may mắn gắn bó, phụ trách địa bàn 2 huyện Ngọc Hiển và Phú Tân cộng dồn lại trên chục năm. Ðiều đầu tiên mà tôi nhớ, đó chính là tình cảm thắm thiết, trân quý, hỗ trợ nhiệt thành của địa phương.

Hồi còn là phóng viên chân ướt, chân ráo, tôi được Ban Biên tập phân công về Ngọc Hiển, vùng đất khi ấy cách trở đò giang. Trong cuộc làm việc cuối năm, lãnh đạo cơ quan dẫn tôi về ra mắt địa bàn mới. Nhớ chú Nguyễn Bé, Tổng Biên tập khi ấy, nói với các chú, các anh lãnh đạo huyện: “Tôi gởi thằng này cho Ngọc Hiển!”; còn với tôi, chú căn dặn: “Về địa bàn là phải sâu sát với địa bàn. Ăn ở cho đàng hoàng, tử tế, rồi từ chỗ đó mà khai thác đề tài, tin tức, coi như cũng là cách để góp phần cho huyện, cho tỉnh, rèn luyện thêm cho nghề báo”.

Báo Cà Mau có cái “lệ” rất hay, là những người phụ trách trước đó khi bàn giao nhiệm vụ cũng có mặt để giới thiệu đàn em. Tôi được anh Ðỗ Chí Công, Trưởng phòng Biên tập hiện nay, dẫn đi gần như giáp một vòng Ngọc Hiển để làm quen cơ sở. Tôi nhớ anh Lê Chí Hưởng, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Ngọc Hiển khi ấy cười duyên rồi nói: “Nhắc tới anh Công thì cả huyện này rành nghen cưng. Lừng lẫy tên tuổi rồi!”. Tôi khi ấy chưa hiểu hết cái đuôi mắt đầy ý tứ lém lỉnh của anh Hưởng, nhưng gật gù đồng tình, thấy phóng viên địa bàn mà được như ông anh của mình thì oai lắm lắm.

Lúc đó, về Ngọc Hiển chỉ có cách duy nhất là đi cao tốc đường sông. Ngồi hơn 3 tiếng cao tốc tuyến Cà Mau - Rạch Gốc trở thành chuyện cơm bữa của tôi. Bởi muốn sâu sát địa bàn, chẳng cách nào khác phải về với địa bàn. Trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển khi ấy chỉ có đơn độc các dãy trụ sở cơ quan, còn lại là nhà tập thể của anh em cán bộ. Muốn có quán sá thì phải đi gần chục cây số về thị trấn Rạch Gốc. Mà khi đó, thị trấn Rạch Gốc cũng còn buồn hiu. Phóng viên tới, anh em ở huyện đầu tiên là lo chuyện ăn tại nhà ăn của huyện, sau đó chở đi tác nghiệp, buổi chiều tụm lại “dã chiến” qua bữa. Khi ngủ thì năm bảy ông tụm vô một phòng nhà ở tập thể, lăn lóc mà ấm cúng nghĩa tình.

Chính những dịp ấy, gặp các anh lãnh đạo, cán bộ ở các phòng của huyện, tôi nắm bắt thêm những thông tin về tình hình của Ngọc Hiển, cả những vấn đề hết sức thời sự, cấp thiết, trăn trở của địa phương với cả kho đề tài báo chí. Lâu dần, các đồng chí lãnh đạo huyện và anh em cán bộ cấp huyện, ở xã coi tôi là người trong nhà, sự góp mặt của tôi ở các sự kiện, địa bàn của huyện là điều đương nhiên, tin cậy, quý mến.

Tôi nhớ có lần tâm tình... hơi lố, bữa sau, ngóc đầu dậy đã đứng buổi mà mình vẫn còn chưa tỉnh, nhưng công việc phải hoàn thành, cỡ nào cỡ cũng phải ráng. Một bạn đồng nghiệp ở Ðài Truyền thanh huyện dẫn tôi về Viên An Ðông viết bài về mô hình tôm - rừng. Tôi ngồi sau, thỉnh thoảng... cho "chó ăn chè" dọc con lộ nông thôn. Tới chỗ, mặt tái mét, tay chân bủn rủn. Tôi nhớ chú chủ nhà, có lẽ đã biết được tình cảnh ngặt nghèo của tôi, biểu nhà sau nấu một nồi cháo tôm nóng hổi, ăn xong uống ly trà đường. Tôi tỉnh tuồng, ngồi tâm tình đợi đêm xuống chụp ảnh đổ đụt xổ vuông tôm mà cứ tấm tắc sự tinh ý và tình cảm của chủ nhà, đã cứu anh phóng viên một bàn thua trông thấy.

Một bữa, đang tác nghiệp ở địa bàn, tôi được lãnh đạo Toà soạn điện xuống nói qua gặp đồng chí Bí thư Huyện uỷ có việc gấp. Tôi hồi hộp, không biết có chuyện gì mà đích thân Bí thư Huyện uỷ tìm gặp. Anh Nguyễn Trường Giang, Bí thư Huyện uỷ khi ấy mời trà, rồi xoá ngay tâm lý căng cứng của tôi: “Huyện có việc này nhờ phóng viên phụ trách địa bàn gỡ rối”. Chẳng là vụ việc anh em thị trấn Rạch Gốc do cải tạo lại Nhà Văn hoá thị trấn, có chút sơ ý để các tấm ảnh của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Bông Văn Dĩa và Nguyễn Văn Cứng ở ngoài không cẩn thận, bà con, họ hàng của các ông nhìn thấy xót ruột, phản ánh. Tôi trao đổi nhanh với anh Bí thư Huyện uỷ: “Chuyện coi nhỏ mà không nhỏ, không khéo lại phức tạp”. Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thành lập đoàn, có lãnh đạo của thị trấn Rạch Gốc đến nhà người thân của các vị anh hùng nhận lỗi, nêu biện pháp khắc phục, cam kết không xảy ra những sơ suất đáng tiếc và cả nêu rõ trách nhiệm của những người đã có thiếu sót. Coi như thấu tình, đạt lý và một bài học kinh nghiệm trong công tác của cán bộ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến các giá trị lịch sử.

Ngọc Hiển là huyện đầu tiên, theo tôi biết, có phần quà đầy nghĩa tình, động viên anh em làm báo có tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi báo chí mà nội dung viết về địa phương. Tôi nhớ anh Ðoàn Thanh Sơn, khi là Chánh Văn phòng Huyện uỷ Ngọc Hiển, một mình từ huyện mang phần quà lên gởi tặng tôi với lời nhắn: “Các anh lãnh đạo huyện gởi lời hỏi thăm, chúc mừng và tình cảm thắm thiết đến phóng viên phụ trách địa bàn”. Ngay sau đó, anh từ giã, nói ở nhà còn nhiều công việc quá. Tôi còn cảm nhận và thực sự xúc động bởi trong cái siết tay thật chặt của anh là tình cảm đầy lưu luyến, mến thương của Ngọc Hiển.

Khi về Phú Tân, tôi đã có chút vốn liếng, kinh nghiệm. Sự hỗ trợ của địa phương luôn hết mực dù là bữa ăn, chỗ ở hay liên hệ công việc. Các đồng chí thường trực Huyện uỷ dù bận cỡ nào, khi biết tôi xuống làm việc cũng có cuộc gọi, tin nhắn hoặc tạt qua thăm hỏi và trao đổi nhanh một số ý kiến liên quan đến nội dung đề tài báo chí mà tôi thực hiện.

Phú Tân có cái rất hay là những nghị quyết chuyên đề do Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng, phát động triển khai với sự thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa. Từ việc cải tạo, tận dụng bờ vuông, sân vườn trồng rau màu cho đến làm kè chống sạt lở, những chuyện tưởng rất nhỏ, rất bình thường đã đi vào nghị quyết với sự đồng thuận, ủng hộ và hiệu ứng thực tiễn tuyệt vời, sâu rộng trong đời sống địa phương. Bản thân tôi cố gắng truyền tải cái không khí ấy vào những tác phẩm báo chí, khi tác phẩm được lãnh đạo huyện, bà con địa phương tiếp nhận, tôi ấm lòng khi nghe lời nhận xét: “Nhờ báo chí mà những nghị quyết chuyên đề của Phú Tân được tiếp thêm sinh khí, sức lan toả, tiếp tục nhân lên sự đồng thuận, ủng hộ và sự tin tưởng của Nhân dân”.

Tôi nhớ có lần về Việt Thắng, chị Phạm Lý Ba (hiện là Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện), khi đó là Thường trực Ðảng uỷ xã dẫn tôi đi cơ sở. Gặp các chú cựu chiến binh, cán bộ ấp, xong việc thì bày tiệc thịnh soạn. Chị Lý Ba có việc về trước, “gởi” tôi lại cho các chú. Vậy là nghĩa tình cứ ăm ắp, kéo dài mãi, tôi kiếu về, các chú nói: “Tụi chú báo cáo lãnh đạo rồi. Bây phóng viên phụ trách địa bàn, tối nay ở đây với ấp, không có từ giã, từ chối gì hết”. Tôi được bố trí một phòng ngủ đàng hoàng. Sáng hôm sau, các chú đưa về tận trụ sở xã, gởi kèm theo một bọc dưa gang muối đậm đà tình cảm của bà con xã Việt Thắng.

Nói vậy chớ nhiều khi cũng nổi tiếng “bất đắc dĩ”, lần đó, anh em báo chí, trong đó có tôi tháp tùng đoàn công tác lãnh đạo tỉnh về xã Nguyễn Việt Khái. Tôi “nổ” với anh em về “uy tín” của phóng viên phụ trách địa bàn. Xui rủi sao, đúng buổi đó, do công tác hậu cần và sự hiệp đồng chưa chặt chẽ, trưa đó, tôi và một anh đồng nghiệp không có chỗ ăn cơm. Tôi “quê” quá cỡ. Nói chung với nghề báo thì chuyện này hết sức bình thường, không có gì để nói. Ấy vậy mà chuyện đến tai “người lớn” ở huyện, tôi hết sức xúc động, khi anh em lãnh đạo xã ngược lên Cà Mau gặp chúng tôi nhận thiếu sót và xin lỗi. Khi đó, tôi mới cảm nhận hết tình cảm sâu đậm, quý mến, tôn trọng mà anh em cơ sở dành cho người làm báo, phóng viên phụ trách địa bàn./.

Phạm Quốc Rin

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.

Nơi tôi “khởi mầm” nghề báo

Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.

Chút trải lòng của cộng tác viên

Tôi đến với Báo Cà Mau rất tình cờ. Một hôm, Nhà thơ Trần Ðức Tín (tức Khét, cùng quê Cà Mau, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) điện thoại hẹn với tôi là sẽ cùng với Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo lên Biên Hoà chơi. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, mấy anh em kể nhau nghe những câu chuyện nơi quê nhà, cả chuyện đời, chuyện văn nghệ... Bất chợt Khét nói với tôi: “Anh có nhiều chuyện để viết về quê hương Cà Mau, đặc biệt là dòng Sông Trẹm và thị trấn Thới Bình, sao không viết bài gửi Báo Cà Mau cho vui?”. Vậy là sau cuộc gặp với Khét, tôi viết bài tản văn có tựa: “Sông quê mưa nắng mấy mùa”. Không lâu sau, bài được đăng trên báo Cà Mau cuối tuần số 3689 - thứ Bảy, ngày 26/10/2019.

Kiếm cơm làm báo

Những năm 80, đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Minh Hải đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng chạm đáy trên nhiều phương diện. Báo Minh Hải hình thành phóng viên thường trú “kiếm cơm làm báo”.

Báo ảnh Ðất Mũi - Tự hào 41 năm thực hiện sứ mệnh với quê hương

Báo chí cách mạng Việt Nam tính đến nay đã trải qua chặng đường dài 1 thế kỷ hình thành và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế không thể thiếu trong đời sống xã hội, được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Trong hành trình chung ấy, báo chí Cà Mau chuyển mình theo kịp xu thế phát triển của báo chí cả nước qua từng giai đoạn, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương nơi địa đầu cực Nam.

Kỷ niệm từ chuyến làm phim ở Ðất Mũi Cà Mau

Ðối với những người làm báo hình nói chung, quay phim, đạo diễn nói riêng, để thực hiện tác phẩm của mình, ngoài lòng đam mê gắn bó với nghề còn phải có cách tiếp cận nhân vật, sự kiện một cách chân thật, gần gũi nhằm tạo tác phẩm sinh động, chạm vào trái tim người xem. Chính điều đó mà hơn 45 năm cầm máy của mình (1980-2025 ), tôi đã cho ra đời hơn 100 tập phim tài liệu mà nhân vật chính là những con người tiêu biểu gắn bó cả cuộc đời trên mảnh đất Cà Mau thân thương.

Báo Cà Mau - Bạc Liêu - Những dấu ấn mái nhà chung

Xưởng phim Tây Nam Bộ

Tôi về công tác tại Xưởng phim Tây Nam Bộ vào năm 1970, khoảng 8 năm sau khi xưởng phim được thành lập. Thực ra, đơn vị này có 2 tên. Một là: “Xưởng phim Giải phóng Tây Nam Bộ” ghi ở đầu phim để định danh nơi sản xuất, bởi vì phim thời sự lúc đó còn có Hãng phim Thời sự tài liệu Trung ương (Hà Nội) và Xưởng phim Giải phóng (Cục Ðiện ảnh miền Nam). Hai là: Tiểu ban Ðiện ảnh (19A, C9) thuộc Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam Bộ, cùng với nhiều Tiểu ban khác như: Tuyên truyền, Thông tấn - Báo chí, Văn nghệ... Cũng cần nói rõ thêm là bộ phận nhiếp ảnh khi thì thuộc Tiểu ban Ðiện ảnh (C9), lúc thì thuộc Tiểu ban Thông tấn - Báo chí (C8). Chẳng hạn khoảng 5 năm tôi công tác ở Tiểu ban Ðiện ảnh thì nhiếp ảnh thuộc Tiểu ban Thông tấn - Báo chí (C8).

Những kỷ niệm thời làm phóng viên Báo Minh Hải

Năm 1980, khi học chưa xong chương trình lớp 9 Trường Bổ túc văn hoá Công nông huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải, thì duyên đời đã ban cho tôi cả cuộc đời viết văn, làm báo.