Với tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, lực lượng giữ rừng Trạm Kiểm lâm T27-90 luôn bám rừng, luồn rừng để phòng, chống cháy.
Theo con đường duy nhất dẫn sâu vào lõi rừng hơn 10 cây số, chúng tôi gặp nhau tại Trạm Kiểm lâm T27-90. Đây là khu vực “ruột rừng” với 600 ha rừng tràm già. Dọc đường đi, trời đứng gió, những lòng kinh khô queo, hơi nóng phả lên rát mặt. Trong không khí khô nóng đặc quánh này, chỉ cần 1 tàn lửa cũng đủ bùng lên thành thảm hoạ.
Anh Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết: “Những ngày này, Ban Giám đốc thay phiên nhau vào các trạm để cùng trực với anh em. Nói thiệt, hôm nghe tin bên U Minh Thượng cháy lớn, bên này chúng tôi đứng ngồi không yên. Kiểu thời tiết như năm nay thì căng lắm…”. Hướng theo những cái chỉ tay của anh Lê Thanh Dũng, chúng tôi hiểu, tình hình hạn hán năm nay rất khắc nghiệt.
Trực chiến 24/24
Toàn bộ diện tích rừng tràm đều đang ở cấp báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang dồn toàn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Anh Lê Thanh Dũng thông tin: “Trạm T27-90 được coi là vùng trũng nhất của rừng tràm U Minh Hạ, vậy mà mới tới thời điểm này đã khô hoàn toàn. Cứ đà nắng này, không lâu nữa lòng kinh sẽ không còn nước”.
Ở tất cả các trạm, chốt trực, toàn bộ lực lượng được quán triệt tinh thần PCCC với khẩu hiệu “rừng là sinh mệnh”, bảo vệ rừng là nhiệm vụ sống còn đối với cán bộ, viên chức, người lao động của Vườn Quốc gia. Tinh thần ấy còn lan toả tới bà con sống trong khu vực lâm phần rừng tràm. Bà con đối với anh em giữ rừng cùng cưu mang, tôn trọng nhau. Hễ anh em ở các trạm, chốt cần nhu yếu phẩm, có nhiều người cho “ứng trước”, tiền bạc để sau. Kèm theo đó là lời động viên “anh em ráng giữ được rừng…”.
Với tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, lực lượng giữ rừng Trạm Kiểm lâm T27-90 luôn bám rừng, luồn rừng để phòng, chống cháy. |
Trạm trưởng T27-90 là người đã từng cùng chúng tôi luồn rừng, chống cháy ở nhiều mùa hạn trước - anh Lê Quốc Việt. Anh Việt bày tỏ: “Nghề của mình là giữ rừng, cuộc sống của mình là rừng, gắn bó với rừng bao năm rồi, màu xanh này trở thành máu thịt luôn”.
Từng ở nhiều trạm, chốt, am hiểu các khu vực rừng khác nhau, tình hình khô hạn của rừng, vì thế anh luôn quán triệt tinh thần cảnh giác, sẵn sàng cho 6 anh em của trạm. Ðài quan sát của trạm từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm cứ 2 tiếng thay 1 phiên trực. Anh Việt chia sẻ: “Khi trực, anh em tuyệt đối không làm việc riêng, không ngủ quên, không sử dụng điện thoại. Tất cả đều phải theo điều lệnh của trạm. Trạm giữ liên lạc trong mọi tình huống với trực ban của Vườn Quốc gia. Bởi chỉ một vài phút lơ đễnh, chúng ta có thể sẽ mất đi hàng trăm héc-ta rừng”.
Anh Việt cũng rất hay “văn nghệ” khi nói về đời sống, sinh hoạt của anh em trong trạm. Riêng bản thân mình, anh nói: “Lâu lắm rồi chưa về nhà, mà nhà có xa cách gì đâu. Có việc cần lắm mới về Ban Giám đốc, còn thời gian dành để cho rừng”.
Theo các báo cáo phân tích về tình hình hạn hán năm nay, anh Việt khẳng định: “Cường độ và thời gian hạn hán dự báo là sẽ cao hơn mọi năm, đây là mùa hạn khốc liệt nhất từ trước tới giờ. Rừng đang trân mình chịu đựng, anh em tụi tôi cũng thức luôn với rừng”.
Trạm nằm sâu, lọt giữa ruột rừng nên không có điện, nước khoan thì lờ lợ. Anh em tranh thủ kiếm thêm mớ cá sặt, rau muống, đọt choại để cải thiện bữa ăn. Bữa ăn giữa rừng cũng vội, có khi chén cơm chưa kịp lùa hết thì bộ đàm thông báo: Có khói ở khu vực lân cận. Vậy là anh em lại tất tả chạy lên đài quan sát, quan sát tình hình, điện thoại thông báo đến khu vực nghi là có cháy.
Sau trạm treo lủng lẳng buồng chuối chín, chuối U Minh căng mọng. Anh Việt chỉ rồi tếu táo: “Ăn mì riết rồi nóng trong mình quá, anh em ăn chuối để giải quyết khoản “đầu ra”. Ðêm ở trạm, muỗi U Minh quả thật “hơn cả lời đồn"". Anh em vừa lên kế hoạch để tuần tra cho ngày mai, vừa thống kê lại các thông tin của ngày hôm nay, so sánh và đưa ra dự báo cho thời gian sắp tới, tất cả đều làm việc trong mùng. Nhiều tháng nay bám trụ tại trạm, anh em coi trạm là mái nhà chung. Một ngày bình yên trôi qua, anh Việt thở phào báo cáo: “Trạm T27-90 báo cáo, tình hình ổn, quân số đủ, tuần tra khu vực 1 không có dấu hiệu bất thường. Công tác trực rừng đảm bảo quy định. Hết”.
Tâm tư những người giữ rừng
Nhiều bận ghé thăm anh em ở giữa rừng, mỗi 1 trạm, 1 chốt trực, chúng tôi thêm hiểu và thêm khâm phục những người giữ rừng. Anh Quách Văn Vĩnh, nhân viên hợp đồng của trạm, bộc bạch: “Nhà tôi hoàn cảnh khó khăn, ở cặp mé rừng nên cũng hay vào rừng bắt cá, ăn ong. Gặp mấy anh kiểm lâm hoài, mới đầu thấy ghét lắm…”.
Anh Việt chen ngang: “Chớ hồi đó giờ, dân gian có nhiều câu nói về nghề này mà nghe rầu thúi ruột. Có ở đây giữ rừng mùa lửa mới thấu lòng, thấu dạ anh em”. Vĩnh ngó anh Việt rồi cười thiệt lớn: “Hồi đó, anh Giang (hiện là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm T21-90) bắt cha con em hoài, giờ mới biết anh em làm nhiệm vụ, chớ có ác ý gì đâu”.
Từ phá rừng trở thành người giữ rừng, chàng trai mới ngoài 20 tuổi đã ý thức được sâu sắc giá trị của rừng, ý nghĩa của công việc mình đang làm. Rừng là tài sản chung, những người giữ rừng có một trách nhiệm vô cùng lớn với cộng đồng xã hội.
Ở Trạm T27-90 mới bổ sung tân kỹ sư ngành lâm sinh là Bùi Minh Luân. Luân chia sẻ: “Về đây mọi thứ đều mới mẻ, giữa kiến thức sách vở và thực tiễn là khoảng cách mà chỉ có những trải nghiệm mới lấp đầy”.
Luân kể, em lớn lên từ xứ rừng, ao ước của em là giữ mãi màu xanh rừng tràm ở vùng đất này. Tận tuỵ và chưa hề có lời than phiền về cuộc sống tại trạm, Luân được anh em vô cùng quý mến.
Rừng cần những kỹ sư được trang bị đầy đủ tri thức khoa học, nhưng rừng cần hơn những trái tim, những tấm lòng làm dịu mát mùa khô. Cả Luân và Vĩnh đều thuộc thế hệ trẻ tiếp nối hành trình chống lửa của xứ U Minh Hạ. Cái sợ nhất của các em không phải là gian khó, thiếu thốn mà là khói và lửa. Luân tâm sự: “Thấy cột khói bốc lên, gan ruột mình nôn nao hết. Chỉ mong ngày qua ngày, mùa khô qua mau, rừng bình yên. Ðể mất rừng thì chẳng có cách nào gầy dựng lại được”.
Đến thời điểm hiện tại, khoảng 75.000 ha thuộc lâm phần rừng tràm U Minh Hạ đã khô cạn và có nguy cơ cháy rất cao, tập trung chủ yếu ở khu vực Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ. Theo nhiều nguồn dự báo, năm 2015, tình hình hạn hán sẽ diễn biến cực kỳ phức tạp, có khả năng kéo dài với mức độ khốc liệt. Anh Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết: “Năm nay, với tình hình hiện tại, toàn bộ lực lượng kiểm lâm, cán bộ, kể cả nhân viên hợp đồng thời vụ đang căng sức bảo vệ rừng. So với cùng kỳ hằng năm, thời tiết năm nay rất khó lường. Nguy cơ cháy rừng luôn thường trực”. |
Cũng trong chuyến đi này, chúng tôi còn có dịp gặp anh Giang, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm T21-90. Anh gốc bộ đội, ở rừng lâu rồi có bệnh “ghiền rừng”. Sáng, anh phải lên đài quan sát để nắm bắt tình hình chung, coi mây, gió, nắng để dự báo diễn biến thời tiết. Anh ít nói, nhưng ở trạm mọi người luôn lấy hành động để nêu gương. Anh Giang cũng là người anh mà chúng tôi khâm phục về thái độ với công việc và sự am hiểu về rừng, về tinh thần PCCC.
Gặp lại Vĩnh, anh Giang bắt tay rồi nói: “Giờ hết cằn nhằn rồi nghen, thấy anh em mình làm việc này có ý nghĩa không? Hết mùa khô này, mùa sau lại vô với anh em. Phá rừng hoài cũng có khá hơn đâu”. Vĩnh gật đầu rồi nói: “Em thấy ở đây vui lắm!”. Anh Giang hỏi lại: “Rừng rú mà vui gì em?”. Vĩnh nói luôn: “Có anh em, có công việc ý nghĩa, ngày ngày thấy màu xanh của rừng, rừng bình yên, nhiêu đó là vui lắm rồi”. Anh em nhìn nhau trong niềm tin mãnh liệt rằng mùa khô này rừng vẫn sẽ an toàn.
Thường đêm, anh Việt ngủ rất ít, đó là thói quen từ khi anh làm nhiệm vụ giữ lửa rừng. “Mỗi ngày chịu đựng cái nắng quéo quắt, mình mong cho trời mưa, 1 trận mưa thiệt lớn. Hổm có mưa, nhưng chỉ rải qua 1 đám, không khí càng thêm bức bối”, anh tâm sự.
Ðêm giữa rừng, khi anh em trẻ tuổi bắt đầu ngủ để lấy sức cho ngày làm việc mới, anh Việt lại lồm cồm leo lên đài quan sát. Bốn bề là rừng tràm, ở đâu đó, những đài quan sát khác, có ánh đèn pin le lói, phía đó cũng có những người đang thức với rừng. Mùa hạn ở U Minh khi tất cả đã ngủ, những người gác rừng vẫn thức. Với họ, rừng đã là sinh mệnh…
Bài và ảnh: Phạm Nguyên