Ngày Quốc tế Hạnh phúc, tại khoảnh sân của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau, nụ cười hiền của bệnh nhân và những tràng vỗ tay mặc nhiên nối nhau thắp lên bên tiếng hát, lời ca, sự sẻ chia mộc mạc.
- Các cơ sở đặc thù mong muốn được tạo điều kiện tốt hơn trong hoạt động
- Bác sĩ của "bệnh nhân đặc biệt"
- Sứ mệnh nhân văn
Lần nào về nơi này tôi cũng thấy chữ đời được khắc đậm đà thêm. Ca sĩ Tuyết Bình, Nghệ sĩ Ngọc Nhịn, Nghệ sĩ Hồng Mảnh cất vào trong những giọt lòng, tình tự thể hiện nhiều ca khúc về nghĩa mẹ công cha, về thân phận con người, về tình quê hương, đất nước... làm khoảng cách của nghệ sĩ và bệnh nhân gần, rất gần, như là một cuộc thủ thỉ, chuyện trò trong gia đình. Ðâu đó tôi thấy có nhiều ánh mắt ươn ướt, khi bắt được mạch đồng điệu nào đó trong từng câu chuyện cuộc đời riêng. Nghệ thuật cứ thế len lỏi, sẻ chia.
Nụ cười, nước mắt nối nhau trong ngày hạnh phúc.
Bên kia, 2 Phó trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, bà Trần Thị Hạnh Mai, cùng các mạnh thường quân chăm chút từng phần quà, bánh, sữa, nước ngọt gửi đến 430 bệnh nhân nơi đây. Tôi cố tình tìm những tâm sự, hầu như trong những khoảnh khắc ấy ai cũng tỉnh, cái tỉnh lạ lùng bên cuộc đời say. Mà họ, những con người đặc biệt đang nhọc nhằn đánh vần chữ “hạnh phúc”.
Ðại diện Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Cà Mau và các mạnh thường quân trao quà cho bệnh nhân.
Tôi bắt gặp nụ cười của một bệnh nhân lâu năm, anh nói: “Sân khấu là cuộc đời, cuộc đời là sân khấu...”. Tôi như nghẹn khi thấy một chàng thanh niên trạc tuổi tôi có hình xăm trên đầu là 2 chữ “Mẹ", "Cha”. Khi cô Tuyết Nam ân cần gửi lời thăm hỏi, tiếng í ới kêu: “Mẹ ơi, mẹ à” cất lên hiền khô. Hình ảnh những người phụ nữ thấp thoáng trong ê kíp nghệ sĩ và đoàn mạnh thường quân mặc nhiên trở thành người chị, người mẹ dịu hiền, thân quen. Ðể rồi cái nắm tay, vòng ôm, sự vui mừng khi gặp, quyến luyến lúc chia tay dễ làm lòng nhau nới dài một nhịp tình.
Cái bắt tay chân tình của bệnh nhân, họ như được thấy hình ảnh người mẹ, người chị trong đoàn nghệ sĩ, mạnh thường quân.
Nghệ sĩ Ngọc Nhịn ân cần trao gửi nụ cười.
Trong lần về thăm này, ca sĩ Tuyết Bình như muốn hát thật nhiều, giọng ca năm nào vẫn khéo dẫn dắt bệnh nhân đi từ sâu lắng đến sôi động; Nghệ sĩ Ngọc Nhịn giọt ngắn giọt dài bên câu vọng cổ khi có nhiều người nhận ra cô nghệ sĩ đã từng vào thăm mình nhiều năm trước, rồi bẽn lẽn xin được song ca; Nghệ sĩ Hồng Mảnh thả lòng theo tiếng hát đầy ắp thanh xuân hệt làn gió thổi thêm mát rất nhiều nụ cười quanh mình.
Ca sĩ Tuyết Bình khéo léo dẫn dắt bệnh nhân đi từ sâu lắng đến sôi động qua chất giọng đặc biệt, từng tạo dấu ấn đẹp một thời.
Nhiều giọt nước mắt rơi khi nghe Nghệ sĩ Hồng Mảnh ca bài vọng cổ gợi nhớ quê hương.
Cuối chương trình có một bệnh nhân đề nghị lên sân khấu góp giọng, hoá ra chị là ca sĩ Lâm Bảo Nam, nổi tiếng với hàng loạt CD ăn khách những năm đầu thập niên 2000. Sau bao năm rời xa sân khấu, tôi và mọi người chỉ còn có thể nhận ra chị qua lời giới thiệu. Sau hành trình tham gia vai diễn cuộc đời với nhiều thăng trầm, người ca sĩ trả hết danh vọng, sắc hương phôi pha, nhưng giọng ca nội lực và thần thái của chị vẫn cuốn hút người nghe rất lạ.
“... Gió vẫn reo lời hát bao giờ em quên chuỗi ngày êm đềm. Gió vẫn reo lời hát bao giờ em quên, bao giờ em quên. Theo cơn giông đang dâng lên cao cùng tia sấm gào anh lê đôi chân phiêu diêu.
Về nơi gác phòng nơi em đang cô đơn trong đớn đau âm thầm...”. Như con cá về khúc sông mát trong, chị cứ phiêu từng lời bài hát “Người về từ lòng đất” của nhạc sĩ Quốc Dũng, như lời cảm ơn chân thành. Chiều rơi bên khúc sông Cái Tàu, chữ hạnh phúc lần nữa đánh vần trong tôi, trong những tâm tình nghệ sĩ và những bước chân êm...
Hoàng Phúc