“Chuột chạy cùng sào” con cũng hổng về xã mình công tác. Ai đời, đi học đại học ở tận TP. HCM mà vác đơn xin việc làm ở xã… nghèo. Con sẽ tiếp tục xin việc ở trên này, chừng nào có mới thôi!”. Đó là quyết định cuối cùng mà Út gọi điện về báo cho cả nhà…
Gia đình chú Bảy không thuộc hàng khá giả, nhưng cũng có thể cắc củm nuôi 2 đứa con học hành đến nơi đến chốn. Thằng Hai thích học nghề, nên chú Bảy cho nó học ở trường cao đẳng nghề trên tỉnh. Vì học lực khá, nên nó được giữ lại trường giảng dạy, coi như yên ổn. Thằng Út thích đi học xa nhà, nó thi đậu vào ngành Luật ở TP. HCM. Sau hơn 4 năm đèn sách, giờ Út tốt nghiệp ra trường. Chuyện xin việc đối với một đứa con nhà nông “rặt ri”, không bạc tiền, không giao thiệp rộng rãi, đối với gia cảnh Út là cả vấn đề! Chú Bảy quen biết mấy anh cán bộ xã, nên nghe nói ở xã nhà đang cần người đúng chuyên môn con mình theo học. Chú hối hả điện thoại cho con trai, biểu con về quê nhà phục vụ, tiện bề chăm nom nhà cửa, vì hai ông bà đã già, nay ốm mai đau. Đáp lại, Út từ chối bây bẩy với cái luận điệu ấy…
Út không hay rằng, hiện nay khắp nơi trên Tổ quốc này có biết bao trí thức trẻ với tinh thần hăng hái sẵn sàng đem tài năng, sức trẻ của họ để cống hiến cho những vùng quê nghèo. Và thành công cũng mỉm cười với họ khi trở thành ông chủ tịch, cô bí thư xã - phường trẻ măng, được dân mến, dân yêu… Tuy có những chính sách ưu đãi, nhưng với những con người ấy, có lẽ tinh thần tình nguyện, trái tim cống hiến vẫn là động lực chính khiến họ quyết định “khăn gói” về quê phục vụ!
Hay là… Út vẫn biết, nhưng cũng giống như nhiều trí thức khác, họ nuôi hoài bão cho con đường tương lai của mình nặng hơn là sự trả nghĩa đối với quê nhà…
Phan Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận