Từ lâu, ca cổ được ví như “đặc sản văn hóa” của vùng đất Nam bộ nói chung và Bạc Liêu nói riêng. Gìn giữ những tinh túy và phát huy xứng tầm loại hình này là góp phần làm giàu “vườn hoa nghệ thuật” của quê hương. Tiếc thay, bên cạnh những động thái nâng niu, trân trọng lại có một số người vì hám lợi mà đã cố tình làm biến chất loại hình nghệ thuật này, thông qua hình thức kinh doanh… ca cổ.
Chúng tôi đề cập đến vấn đề này với mong muốn ngành chức năng cần có giải pháp chấm dứt tình trạng lạm dụng ca cổ vào những mục đích kinh doanh không lành mạnh; trả lại sự trong sáng vốn có của một loại hình nghệ thuật đặc sắc!
Bài 1: Đến quán ca cổ đâu chỉ để… ca cổ!
Theo chân một người bạn “sành đời”, chúng tôi có dịp tìm đến những quán ca cổ “đặc biệt” ở Bạc Liêu. Nhìn vẻ bề ngoài, đây chỉ là những quán phục vụ ca cổ bình thường. Song, có “xâm nhập” tận bên trong mới thấy nhiều người đến đây ca chỉ là mục đích… phụ, nhất là những vị khách “ham của lạ”!
Phục vụ “nhiệt tình”
Thấp thoáng thấy có khách vừa đến, bà chủ quán T.T (huyện Hòa Bình), trạc ngoài 40 tuổi với vẻ bề ngoài sang trọng hớn hở chào đón. Chúng tôi nhanh chóng được bố trí vào một căn phòng khá hẹp, bên trong là chiếc bàn cùng dàn âm thanh có công suất lớn. Sau một hồi dò xét lai lịch, bà chủ có vẻ yên tâm về những vị khách lạ. “Quán chị có nhiều món ngon lắm. Đặc biệt, tiếp viên phục vụ rất “nhiệt tình”, giá cũng mềm, mấy em cứ thoải mái”, bà chủ rôm rả giới thiệu.
Sau khi bia được mang vào thì thầy đờn cũng nhanh chóng có mặt để phục vụ. Không đợi chúng tôi mở lời, bà chủ liền cho 3 nữ tiếp viên vào ngồi và nhắc nhở các “đào” phải “chu đáo” với khách. Mở màn cho cuộc vui là tiếng lốp bốp khui bia khá điệu nghệ. H.D, cô gái chừng 17 tuổi với gương mặt non choẹt liền choàng tay ôm một anh bạn cùng đi, cất giọng nói: “Hôm nay các anh gặp may đó, đến vào lúc quán em vắng khách. Các anh mà “chơi đẹp” thì mấy em sẽ “phục vụ” nhiệt tình”. Vừa nói dứt câu, cô tiếp viên liền lấy chiếc khăn lạnh lau mặt cho khách và tiếp đó là tiếng cụng ly lốp cốp. Chưa đầy 30 phút, thùng bia Sài Gòn và những túi thức ăn nhanh trên bàn đã được các “đào” khui sạch. Sự “nhiệt tình” của các tiếp viên này làm chúng tôi choáng ngợp. Suy cho cùng, chiêu tiếp khách gọn lẹ như vậy chỉ cốt để móc hầu bao của những quý ông “chán cơm, thèm phở”.
Hoàn cảnh đẩy đưa?!
Thâm nhập vào những quán ca cổ trá hình, chúng tôi bắt gặp được khá nhiều hoàn cảnh “bất hạnh”. Trường hợp của N.T, nhân viên quán ca cổ T.T (22 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) là một ví dụ. Mẹ mất sớm, cha đi thêm bước nữa, chẳng còn ai quan tâm, lo lắng nên cô phải tự đi làm để nuôi thân. N.T tâm sự: “Tụi em vào đây cũng do hoàn cảnh đưa đẩy thôi! Lương thì không có, chủ yếu là sống nhờ vào tiền “boa” của khách. Nếu khách có “lòng hảo tâm” thì chúng em cũng bớt khổ!”.
![]() |
| Đến quán ca cổ đâu chỉ để… ca cổ. Ảnh: M.H |
Và còn khá nhiều hoàn cảnh, lý do đã đưa những cô gái trẻ đi đến bước đường này. Chẳng biết, đó là những số phận bi đát thật, hay chỉ là “chiêu thức” của các nữ tiếp viên hòng để lừa tình thương của khách. Và một khi các quý ông “mủi lòng” trước mỗi câu chuyện thương tâm thì những tờ giấy bạc sẽ là sự “bù đắp” cho các cô gái có hoàn cảnh “éo le” này.
Ca cổ: “Mục đích phụ”?!
Một nhân vật không thể thiếu trong những quán kinh doanh ca cổ là thầy đờn. Sự có mặt của họ sẽ làm tăng thêm sinh khí cho cuộc vui bằng những ngón đờn mùi mẫn. Ban đầu, chúng tôi còn hào hứng với những tiết mục song ca “ăn ý” của cả hai bên. Sau mỗi bài ca cổ, cành hoa hồng được để sẵn trên bàn cũng phát huy tác dụng. Các vị khách hào phóng liên tục móc ra những tờ giấy bạc rồi gắn nó vào cành hồng để “thưởng nóng” cho các tiếp viên và cũng không quên “bồi dưỡng” cho thầy đờn. Như để đáp lại “tấm lòng” của khách, thầy đờn tên H.S nháy mắt, nói nhỏ: “Anh em cứ việc chơi thoải mái, hồn ai nấy giữ”.
Một khi con ma men đã nhập thì các vị khách và nữ tiếp viên cũng tỏ ra “thân thiện” hơn với những cử chỉ thân mật. Thế rồi, các ca sĩ nghiệp dư lại tiếp tục trình diễn những tiết mục song ca, hợp ca loạn xạ cho ra một thứ âm thanh hết sức hổ lốn. Sau mỗi tiết mục, để hâm nóng lại bầu không khí cho cuộc vui thì nữ tiếp viên N.Y lại bắt nhịp: “1, 2, 3, dzô” và cố nói vào tai tôi: Tụi em vào đây làm, ai cũng phải biết ca cổ. Nhưng ca cho có lệ thôi, chứ quan trọng là giỏi uống bia và “chìu khách”.
Cuộc vui chưa đến lúc tàn thì thầy đờn đã được cho ra nghỉ sớm. Tiết mục ca cổ cũng dừng hẳn để nhường sân khấu cho những màn cụng ly cùng các “chiêu trò” của khách và tiếp viên. Sau những lần xâm nhập thực tế vào các quán kinh doanh ca cổ, chúng tôi nhận ra một điều rằng, những vị khách tìm đến quán ca cổ đâu chỉ để… ca cổ!
M.H - H.T
Bài cuối: Hãy trả lại sự “trong sáng” cho ca cổ

Truyền hình








Xem thêm bình luận