Sáng tháng Tư, đứng giữa khoảng sân yên ắng của Toà thánh Ngọc Minh (Ấp 7, xã Phong Thạnh), nắng sớm trải dài trên mái thánh thất, ánh lên những vệt sáng lấp lánh. Gió khẽ luồn qua tán cây già, mang theo cảm giác thanh bình. Ít ai nghĩ rằng, nơi tưởng chừng tĩnh lặng ấy từng là “điểm nóng” của một trận đánh dữ dội trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến - trận Giồng Bốm (tháng 4/1946).
- Trận Giồng Bốm được xếp hạng di tích cấp quốc gia
- Giồng Bốm - 80 năm vọng mãi hào khí kháng chiến
- Hiên ngang Giồng Bốm
Giữa sự tĩnh lặng ấy, những ký ức về một thời khói lửa vẫn được gìn giữ, truyền lại qua nhiều thế hệ - âm ỉ như một ngọn lửa chưa từng tắt.
Ký ức trong lời kể người xưa
Ở tuổi 86, ông Nguyễn Văn Hiền (Chánh Phối sư Cao Đài Minh Chơn đạo, nguyên Chánh Trị sự họ đạo Ngọc Minh, xã Phong Thạnh) vẫn giữ trong mình những mảnh ký ức đặc biệt về trận Giồng Bốm. Năm ấy, ông mới lên sáu, tuổi thơ tưởng chừng chỉ là những lát cắt mờ nhòe, vậy mà với ông, mọi thứ lại hiện lên rõ ràng, như vừa mới hôm qua.
Dù đã 86 tuổi, ông Nguyễn Văn Hiền (Chánh Phối sư Cao Đài Minh Chơn đạo, nguyên Chánh Trị sự họ đạo Ngọc Minh, xã Phong Thạnh) vẫn lưu giữ và kể lại ký ức về trận Giồng Bốm năm 1946 cho thế hệ sau.
Dẫn chúng tôi đến Toà Trung liệt thánh, nơi thờ 137 vị họ đạo đã hy sinh trong trận Giồng Bốm, ông thắp nén nhang, đứng lặng một lúc lâu rồi chậm rãi kể. Giọng ông trầm xuống, như kéo người nghe trở lại những ngày tháng không thể nào quên.
Ông nói, ký ức của mình được nuôi dưỡng qua lời kể của cha ông, những người đã trực tiếp đi qua cuộc chiến. Những câu chuyện về tiếng súng, về những mái nhà cháy, về người dân vừa giữ đạo, giữ nghĩa vừa giữ đất… cứ thế theo ông suốt cả cuộc đời.
“Từ những công cụ thô sơ, các chiến sĩ áo trắng năm xưa đã kiên cường đấu tranh chống Pháp, tinh thần ấy tiếp tục là điểm tựa cho thế hệ hôm nay”, ông Cao Việt Thắng, Trưởng Ban quản lý di tích trận Giồng Bốm (bìa phải) chia sẻ.
Ông nhớ nhất là câu chuyện về một cụ già ngoài 80 tuổi. Khi lính Pháp tràn vào, cụ không chạy. Trong tay chỉ có cây gậy, cụ vẫn lao ra chống trả. Một cú đánh yếu ớt không thể hạ gục kẻ thù mang súng đạn, nhưng khí tiết thì không gì khuất phục. Cụ ngã xuống, nhưng chính sự ngã xuống ấy lại thắp lên ý chí cho những người còn sống.
Những câu chuyện như thế, ông bảo, không phải để kể về mất mát mà để nhắc nhớ một điều: người dân nơi đây đã sống và chiến đấu như thế nào trong những ngày đất nước lâm nguy.
Ngọn lửa nghĩa đạo còn cháy
Theo tư liệu lịch sử, ngày 13/4/1946, thực dân Pháp huy động lực lượng mở cuộc càn quét vào Giồng Bốm. Một bên là quân đội được trang bị hiện đại, một bên là lực lượng họ đạo với vũ khí thô sơ. Thế trận chênh lệch nhưng tinh thần thì không hề chênh lệch.
Tín đồ họ đạo thành kính tưởng nhớ 137 chiến sĩ đã hy sinh trong trận Giồng Bốm năm 1946 tại Toà Trung liệt thánh.
Hưởng ứng lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Cao Triều Phát, người anh cả có uy tín trong cộng đồng tín đồ Cao Đài Minh Chơn đạo đã đứng ra vận động, quy tụ lực lượng. Cuộc “kháng đại hội nghị” tổ chức tại Toà thánh Ngọc Minh khi đó đã thu hút hàng ngàn tín đồ từ khắp nơi tụ hội, thống nhất ý chí đứng lên bảo vệ đất nước.
Trong trận chiến không cân sức ấy, lực lượng Giồng Bốm đã chiến đấu đến cùng. Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, hàng trăm người đã ngã xuống, nhiều công trình tâm linh bị phá hủy, Giồng Bốm thất thủ. Nhưng chính từ sự mất mát ấy, một giá trị lớn hơn được khắc ghi.
Ban Trị sự Thánh thất Ngọc Minh thắp hương tại mộ cụ Cao Triều Phát - người dẫn dắt tín đồ Cao Đài Minh Chơn đạo.
Đó là tinh thần “kháng chiến kiến quốc là công quả cao nhất”, như lời ông Cao Triều Phát từng khẳng định. Với người theo đạo, làm công quả là điều căn bản. Và trong thời khắc đất nước lâm nguy, cứu nước chính là công quả lớn nhất.
Ông Cao Việt Thắng, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử Trận Giồng Bốm, nói với chúng tôi rằng: “Chính tinh thần ấy đã khiến mọi người tự nguyện đứng lên, không chỉ để giữ đạo mà còn để giữ đất, giữ quê hương. Suốt 80 năm qua, lời dạy của cụ Cao Triều Phát vẫn như ngọn đuốc soi đường cho tín đồ Cao Đài Minh Chơn đạo”.
Toà thánh Ngọc Minh yên bình trong buổi sáng tháng Tư.
Ngày nay, trong Toà Trung liệt thánh, 137 cái tên được khắc lại. Đó là những người được tìm thấy hài cốt bị vùi sâu sau trận chiến. Còn biết bao người đã nằm lại trong lòng đất mà không có tên. Nhưng như lời ông Nguyễn Văn Hiền: “không có tên trong bia đá, nhưng có tên trong lòng người”.
Tháng Tư, đứng giữa không gian yên bình của Toà thánh Ngọc Minh, dưới bóng mát của cây bốm xanh rì, nghe chuyện xưa, mới thấy lịch sử không hề xa. Lịch sử vẫn ở đây, trong từng tán cây, từng nén nhang, từng câu chuyện được kể lại. Và hơn hết, nó vẫn cháy, như một ngọn lửa âm ỉ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để nhắc rằng: có những giá trị, một khi đã được đánh đổi bằng máu và niềm tin, thì sẽ còn mãi với thời gian.
Hồng Nhi - Quốc Ngữ

Truyền hình



Xem thêm bình luận