Xu hướng du lịch hiện đại là để du khách trải nghiệm thực tế nhằm tìm cảm giác mới lạ. Bạc Liêu có nền văn hóa phong phú với nhiều di sản phi vật thể độc đáo. Và thiết nghĩ chuyện đưa du khách tiệm cận với văn hóa Bạc Liêu qua những di sản phi vật thể là việc cần thiết
Giữ “hồn” cho di sản
Bạc Liêu có một “phông” văn hóa làm cho người đối diện phải bất ngờ. Ngoài hệ thống đình chùa, miếu mạo, Bạc Liêu còn có một vài loại hình di sản phi vật thể có thể ứng dụng vào làm du lịch. Đó là điệu nói thơ trứ danh, các làn điệu hò chèo ghe, hay những bộ kinh Phật được khắc trên lá cây thốt nốt… Cùng với loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) đang được đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nói thơ và hò chèo ghe cũng đang được tiến hành thực hiện bộ hồ sơ để Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản phi vật thể. Vậy thì, ngay từ bây giờ chúng ta có thể nghĩ đến chuyện đưa các loại hình này vào làm du lịch, vừa để quảng bá hình ảnh của Bạc Liêu, vừa như một cách thức để giữ “hồn” cho những di sản ấy.
![]() |
Nghệ nhân Năm Nhân (đứng) biểu diễn nói thơ Bạc Liêu. Ảnh: Lâm Thế Hiệp |
Như chúng ta biết, các loại hình nghệ thuật này trước đây đã từng đi vào đời sống của người dân trong khoảng thời gian dài, nhưng nay chỉ còn nằm rải rác trong dân gian và trong trí nhớ của một bộ phận nghệ nhân xưa. Cho nên, việc kết hợp những loại hình nghệ thuật này sẽ tạo ra sản phẩm du lịch “3 trong 1”: vừa bảo tồn nét văn hóa truyền thống, vừa phát triển ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh, và vừa quảng bá hình ảnh Bạc Liêu theo một cách độc đáo.
Nhiều việc cần làm
Trong khung cảnh nên thơ, du khách cùng ngồi quây quần thưởng thức tách trà và nghe nói thơ; hay có thể ngồi xuồng vừa thưởng ngoạn cảnh sông nước hữu tình, vừa nghe hò chèo ghe... Đó chính là mô hình để du khách tự trải nghiệm cùng di sản phi vật thể mà Bạc Liêu có thể áp dụng.
Việc cần làm trước mắt là thiết lập một cơ chế để tập hợp những nghệ nhân đã từng nổi tiếng một thời trình diễn các loại hình nghệ thuật này. Rồi tổ chức cho họ tập dượt lại các bài bản, sau đó sẽ tiến hành thu âm, ghi hình nhằm phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát trong khu, điểm du lịch để minh chứng rằng, nói thơ Bạc Liêu và hò chèo ghe vẫn còn sức sống. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho rằng: “Chúng ta có câu lạc bộ đờn ca tài tử (CLB ĐCTT) thì cũng có thể thành lập được CLB nói thơ Bạc Liêu. Bởi lẽ, có thể tìm thấy sự gần gũi của nói thơ Bạc Liêu về cái hồn và giai điệu với ĐCTT. Ngoài ra, khi trình diễn loại hình nghệ thuật này thì cần tạo không gian phù hợp, như một khoảng không mênh mông, hòa nhập với môi trường thiên nhiên thì mới đúng chất”.
Muốn làm được như vậy, Liên hiệp Hội VHNT nên tổ chức nhiều cuộc hội thảo để nghiên cứu về tính học thuật cho các loại hình này. Đồng thời, “nhờ” hội viên của các chi hội (âm nhạc, văn học…) sáng tác các tác phẩm gắn với nội dung trên để nhân rộng mô hình. Ngành Du lịch thì trang bị kiến thức về nói thơ và hò chèo ghe cho đội ngũ thuyết minh viên của tỉnh, nhằm sẵn sàng phục vụ du khách.
Ngọc Trân