Nhà tôi trên một con phố, hàng xóm xung quanh cũng chủ yếu là công chức nhà nước, dân kinh doanh nên dù biết nhau, thỉnh thoảng gặp nhau chào hỏi vài câu chứ không thường xuyên qua lại. Bởi ai cũng bận, cũng tất tả với cuộc sống bộn bề, với những mối quan hệ cần thiết cho công việc…
Láng giềng, với tôi vì vậy cũng chỉ là những người mang cái tên cụ thể nào đó chứ chưa bao giờ là một cộng đồng gắn bó. Tự lo cho bản thân và gia đình mỗi ngày đã là nhiều, nhiều người thành thị ít nghĩ đến cái đạo lý “giúp nhau lúc tối lửa tắt đèn” bởi mọi thứ đều có thể được quy ra thành giá trị vật chất. Thế rồi những đợt dịch ập đến, toàn thành phố trải qua những ngày thực hiện Chỉ thị 16, sau đó bước lên một cấp độ cao hơn, siết chặt hơn, “ai ở đâu ở yên đó”. Cả nhà tôi bỗng chộn rộn hơn vì lũ trẻ ở nhà nhiều hơn, vì bữa cơm nhiều câu chuyện kể hơn, nào là hình ảnh xúc động mới thấy trên mạng xã hội về những y, bác sĩ nơi tuyến đầu, về những anh công an, chú bộ đội mang đồ ăn cho dân… Câu chuyện lan man thế nào lại quay trở về với những người hàng xóm. Thì ra, thế giới trong cái xóm nhỏ với vẻ lạnh lùng, xa cách bên ngoài lại muôn sắc màu buồn vui đến thế. Chú thím sau nhà có đứa con trai duy nhất lên Sài Gòn học, rồi làm việc, lập gia đình và trụ lại trên đó, bữa giờ chú thím đứng ngồi không yên vì lo cho con. Anh chị nhà kế bên thuê nhà kinh doanh, bây giờ cửa hàng đóng cửa suốt ngày, thỉnh thoảng những đứa trẻ trong nhà lại bước ra ngơ ngác nhìn thế giới lạ lẫm trước mặt rồi lại quay vào. Gần kề đó, một “đại gia” kinh doanh lớn, mấy ngày giãn cách cũng không thấy, nghe nói rút về quê chăm lo vườn tược…
Rồi một ngày lân la đánh tiếng xin vài cọng sả, thứ có thể mua dễ dàng trong những ngày bình thường nhưng lại khó khăn trong mùa giãn cách, khái niệm “hàng xóm” lại gần hơn với tôi chút nữa. Xin cọng sả mà được cho thêm trái mãng cầu xiêm chín cây, rồi mớ đậu bắp mới hái. Hóa ra, hàng xóm là giúp nhau những thứ rất đỗi bình thường nhưng bạn sẽ không biết nó quan trọng đến thế nào trong ngày khó khăn. Hàng xóm là những con người lẳng lặng có mặt xung quanh cuộc sống của bạn, sẽ có mặt khi bạn cần mà không phải trao đổi thứ gì. Họ cũng sẽ không để ý bạn là ai, bởi với họ bạn cũng chỉ là một láng giềng…
Mà ông bà đã nói “bán anh em xa, mua láng giềng gần”.
Trần Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận