(CMO) Đó là một buổi đầy cảm xúc khi nhìn những học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Cà Mau vui tươi múa hát những bài về ơn dưỡng dục sinh thành, về đất nước quê hương. Thanh âm cất lên trong tiếng cổ vũ dưới khán phòng, "diễn viên" thoáng ngại ngùng bước lên sân khấu, nén nghẹn khi tới đoạn nhạc nào đó nhắc tới nghĩa mẹ, công cha. Rồi chỉ một lát sau, lại có người bước lên sân khấu nhận phần thưởng cuộc thi “Viết thư cho gia đình và người thân”. Nụ cười hiền đến xót xa...
Các học viên đang hoà mình vào những tiết mục văn nghệ đặc biệt. |
“Mẹ kính yêu! Vậy là thêm một mùa xuân nữa con xa mẹ và gia đình của mình. Con xin lỗi mẹ, tội con bất hiếu, đến lúc mẹ tuổi già phải lo nghĩ cho con, con đã làm mẹ thất vọng... Cho con có đôi lời đến vợ của con. Vợ ơi, cho anh xin lỗi, hãy nén đau thương, cố mạnh mẽ lên. Anh gửi gắm mẹ và gia đình cho em, em thay anh chăm sóc và hiếu thảo với mẹ...”.
Tôi đã rớm nước mắt khi đọc những dòng chữ nắn nót đầy chân thành của người được giải Ba tại cuộc thi. Anh có tên “Lý Tưởng” mà chỉ cách đây chưa lâu, từng chạy theo những cuộc phiêu bồng để rồi khi sực tỉnh, mới hay các vai: con, chồng, cha ngoài cuộc đời hình như chưa trọn vẹn.
Trong kín 2 mặt giấy, đâu đâu cũng là nỗi nhớ đến se thắt với người mẹ đã bạc trắng mái đầu. Chữ “mẹ” hiện lên đầy ắp yêu thương. Không thể cất lên bằng thanh âm thì mượn chữ để mong chở hết cái thiêng liêng thay cho lời xin lỗi muộn màng: “... đến lúc con được làm cha, con mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ cao như trời biển. Con xin mẹ gạt bỏ đau buồn mà giữ gìn sức khoẻ, cùng vợ chồng con và cháu đi hết đoạn đường còn lại...”.
Trong bức thư này, khoảnh khắc người vợ trẻ bồng đứa con vài tháng tuổi lên thăm chồng được vẽ lại khéo lắm. Chỉ mấy chữ “Hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí của anh!”, mà thấy cái thèm thuồng hạnh phúc trong tác giả bức thư biết dường nào.
Nếu có dịp đọc bức thư gửi về cho người cha cảnh “gà trống nuôi bốn con” của trại viên trẻ Thuỳ Linh, niềm hy vọng vào ngày mai sẽ càng vững vàng hơn bởi cái quay đầu nhìn lại rất nhẹ nhàng mà thấm thía. Lỡ bị thứ ma mị mê hoặc ở độ tuổi đẹp nhất, cô gái nức nở: “Giá như con nghĩ đến cha một chút, giá như con nghĩ đến hoàn cảnh gia đình một chút và giá như con làm chủ bản thân một chút thì ngày hôm nay con đã không phải ân hận vì bao lỗi lầm con đã gây ra... Giờ vào đây con hối hận thì cũng muộn rồi phải không cha. Khi vào đây con mới biết không ai thương con bằng cha, cái gì cũng gánh chịu một mình... Con thèm những bữa cơm cha nấu, tuy nó mộc mạc nhưng đầy ắp tình thương”. Chữ “giá như” lặp đi lặp lại với những kỷ niệm đẹp và những ân hận muộn màng.
Những bức thư như những tiếng lòng chân thành của học viên. |
Ngày 8/3, trở lại nơi đặc biệt này, bức thư của người mẹ trẻ Hồng Nhi với đau đáu ánh mắt đợi đứa con thơ vào thăm cũng hằn lại trong tim tôi nhiều cảm xúc. Vào cơ sở khi đứa con gái còn rất nhỏ, bởi vậy trong từng câu chữ mong muốn gửi về đâu đâu cũng là nỗi khắc khoải nhớ con, nhớ chồng và cả sự ân hận với gia đình chồng... Lời hứa hẹn cho ngày về cứ chở khát khao được làm vợ hiền, dâu thảo, mẹ đảm đang như bao phụ nữ bình thường khác. Ðâu đó cứ tiếc hoài “Phải chi ngày đó mẹ nghĩ tới con một chút thì mẹ con ta sẽ không phải xa nhau như bây giờ...”.
Miên man trong những dòng cảm xúc, tôi bỏ nhỏ với Phó chủ tịch Hội LHPN TP Cà Mau Lâm Thị Tuyết Thu: “Nhìn nét chữ, cách hành văn như vầy thì tác giả bức thư đâu đến nỗi nào chị hén!”. Chị cười, nụ cười cũng mang nhiều nỗi cảm thông.
Mỗi khi vào nơi này, bước qua những ánh mắt, gương mặt trẻ non, tôi cứ thắc mắc hoài, khi những cuộc vui đã lắng thật xa, tiếng lòng của họ được cất lên thế nào? Ai đã lắng nghe những học viên đặc biệt này?... Bởi vậy, khi được mời tham gia chấm điểm cuộc thi, sau mỗi dấu chấm đối với chúng tôi đều là những lời tự tình chân thật nhất. Và điểm số không bao giờ bị ràng buộc vào văn phong, cấu tứ, chính tả... mà hơn hết là cảm xúc chân thành được gửi gắm. Mỗi lá thư gói ghém đằng sau những câu chuyện riêng, nhưng điều chung nhất chính là lời hứa hẹn chắc nịch về tương lai gần. Chắc rằng, trong những khoảnh khắc để lòng mình trải theo câu chữ đã gói vào đó, có nhiều giọt nước mắt và cả sự quyết tâm. Ðúng rồi phải quyết tâm mới được.
Có lần vào viết bài, một học viên đặc biệt tên Dương Tuấn Kiệt, tuổi ngoài 50 với 4 lần “ra - vào” nơi này, cứ thủ thỉ với tôi: Cơn nghiện hành hạ ngày này qua ngày khác, sống không được mà chết cũng không xong. Nếu để cai nghiện thành công, đòi hỏi ý chí quyết tâm một, thì sau ra trại quyết tâm phải được nhân lên nhiều lần; bởi những cám dỗ cũng như khó khăn khi hoà nhập với cuộc sống không hề nhỏ.
Sau những cuộc lần hỏi, hoá ra từ lâu rồi người đàn ông này không được chia sẻ tâm tư và sự lắng nghe từ mọi người. Lần này quay lại, ngó một lượt không thấy ông, hỏi ra mới biết ông đã được về với gia đình. Nhớ hoài khi đó, ông được bầu làm tổ trưởng tổ tự quản vì cải tạo tốt, ông cứ hiền lành bảo: không ngại khi hình ảnh, thông tin của mình lên báo. Vì đó là sự quyết tâm, để người ta lấy đó làm bài học mà tránh xa cái mê hoặc chết người.
Ngẩn ngơ nhìn khán phòng nhỏ, đông đảo trại viên trẻ cứ cười nói, trẻ trung, nét hồn nhiên ngời ngời trên gương mặt. Chúng tôi biết, những bức thư tay gửi đến cuộc thi chỉ là một góc nhỏ trong số biết bao tiếng lòng cần được lắng nghe và chia sẻ. Dù chỉ trong phạm vi giới hạn, nhưng cuộc thi này đã nhen nhóm những hoạt động ý nghĩa tiếp nối, như lời hứa hẹn sẽ tiếp tục có những tấm lòng sẵn sàng thấu hiểu, lắng nghe tâm tư của họ. Ðể ngày về, chữ “làm lại cuộc đời” vơi bớt nhọc nhằn, để nụ cười hy vọng nở trên môi, để những vệt mây đen qua đi, trả lại bầu trời tươi sáng./.
Minh Hoàng Phúc