Người ta thường dùng hai từ ấy để gán cho chị. Gần 40 tuổi chị vẫn chưa có chồng, gái quê ở cái lứa ấy mà chưa chồng thì coi như… xong: Lỡ thời!
Nhà đông con, việc đồng áng suốt ngày quần quật, không nói ra nhưng hình như ba má đã giao cho chị nhiệm vụ “người mẹ” thứ hai để chị tiếp ba má nuôi nấng đàn em. Mười tuổi đầu, chị đã có ba đứa em thơ, trong đó có tôi. Rồi lần lượt về sau là bốn đứa nữa. Lúc nhỏ xíu, chị được giao việc chơi với đàn em, trông coi không cho em ra sông rạch, lớn hơn chút chị phải ẵm bồng. Chị thành người đảm đang ngay từ tấm bé. Những công việc giặt giũ, rửa chén, nấu cơm, quét nhà…, chị thay má làm tất. Nhiều khi có đứa em nào té ngã, má đánh đòn chị mà quên rằng chị cũng chỉ là một đứa trẻ con, để rồi chợt nhớ ra, má ôm chị mà khóc: “Nhà mình đông em, ráng chịu cực nghe con…”.

Rồi đâu chỉ chịu cực, chị còn chịu những thiệt thòi. Chị không được đi học như bạn bè cùng trang lứa, chị nhường phần đó cho những đứa em. Cho nên, khi các em lần lượt thành danh, được dựng vợ gả chồng, thì cũng là lúc chị đi qua thời con gái.
Ba má già yếu, nhiệm vụ phụng dưỡng ba má cũng được các em “ngầm” giao cho chị. Hồi xưa, chị làm người mẹ ở cái tuổi bé thơ lo cho đàn em, còn bây giờ chị thay chúng làm đứa con hiếu thảo ở cái tuổi lỡ thời. Chị trở thành “trụ cột” của gia đình. Nhà có đám tiệc, chị quán xuyến một tay từ chuyện nhỏ đến chuyện to. Anh em xích mích, chị là trung gian hàn gắn…
Ở miền quê, có không ít những người phụ nữ lỡ thời như chị. Họ như vầng trăng khuyết, hy sinh đời mình để vun đắp cho gia đình, cho đàn em được nở mặt với đời…
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận