Thứ bảy, 14-2-26 22:06:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Màu trang vở cũ

Báo Cà Mau Cặp theo con lung, cậu Năm Lượm ra công đắp bờ ruộng thiệt rộng, thiệt cao, định bụng làm con lộ đất đỏ cho mấy đứa nhỏ đi học hằng ngày. Ðám học sinh ngày hai buổi bơi xuồng đi học, đến nhà cậu Năm đậu xuồng ở đó, í ới gọi nhau trên con lộ phẳng lì. Ven bờ, cậu Năm trồng bình bát, vừa giữ bờ, lấy bóng mát mà lại có củi chụm, đỡ phải vô rừng kiếm củi như trước nữa.

Minh hoạ: HOÀNG VŨ

Cặp theo con lung, cậu Năm Lượm ra công đắp bờ ruộng thiệt rộng, thiệt cao, định bụng làm con lộ đất đỏ cho mấy đứa nhỏ đi học hằng ngày. Ðám học sinh ngày hai buổi bơi xuồng đi học, đến nhà cậu Năm đậu xuồng ở đó, í ới gọi nhau trên con lộ phẳng lì. Ven bờ, cậu Năm trồng bình bát, vừa giữ bờ, lấy bóng mát mà lại có củi chụm, đỡ phải vô rừng kiếm củi như trước nữa.

Con lộ nhỏ trước nhà cậu Năm hoàn thành, đám học trò đi học làm không gian trước nhà cậu cũng rộn ràng, vui vẻ hơn ở một vùng đất yên ắng đến lặng lẽ quanh năm. Cậu Năm có đứa con gái - Tuyền, năm đó, mười lăm, mười bảy tuổi cũng đi học. Con cháu được đến trường là niềm mơ ước, khát khao của mọi gia đình nơi đây lúc đất nước vừa hoàn toàn giải phóng. Cậu Năm mơ ước, nỗi mơ ước đến cháy lòng, là Tuyền sau này được làm cô giáo tại ngôi trường mới cất này thì gia đình cậu mãn nguyện rồi. Có lần cậu Năm nói ước mơ này với thầy giáo. Thầy giáo rất vui nhưng cũng giải thích rằng, để làm được công việc đó, Tuyền cần nhiều thời gian. Phải học thêm nhiều, còn học sư phạm nữa mới dạy được. Thầy bây giờ chỉ là người biết trước chỉ cho người biết sau, tạm thời vậy thôi chớ sau này không được phép.

- Nói vậy là thầy đâu có tính ở đây lâu dạy cho đám nhỏ học hả?

Có điều gì đó hụt hẫng trong lòng để lại khoảng lặng rất lâu. Cậu Năm nói, tưởng đâu thầy có dự định ở lại đây dạy học, lối xóm nhường đất cho thầy làm ruộng, lập vườn, cất nhà sống an nhàn trong tình thương yêu, quý mến của bà con. Xóm này đó giờ không có thầy, nhứt là thầy thuốc, thầy giáo nên ai cũng mong … 

Từ ngày học trò đậu xuồng dưới bực sông nhà cậu Năm để đi học, cậu Năm để thêm cán gáo múc nước trên mái giú dưới máng xối trước hàng ba. Loay hoay, năm ba bữa chuyền nước nhà sau châm vào. Học trò uống, ông thầy cũng uống. Bữa nào có ở nhà, cậu Năm mời thầy vào nhà uống nước trà, nhưng lần nào thầy cũng từ chối, bởi thầy phải quá giang xuồng của học trò về tận xóm trong.

Ngôi trường, thật ra là lớp học của ấp, đơn sơ lắm. Một căn nhà trên bờ ruộng, dài bảy, tám thước, ngang ba, bốn thước lợp, vừng bằng lá dừa nước. Khoá học bắt đầu khi mùa cấy đã xong, màu xanh phủ rợp trên cánh đồng bao la. Lớp có hai dãy bàn, mỗi bên năm bộ bằng cây chà là cặm xuống đất. Mặt bàn bằng ván be xuồng cũ do nhiều gia đình góp lại, ghép so le, hụt đầu ló đuôi. Bàn và ghế ngồi của thầy cũng vậy. Có tấm bảng treo không rõ màu ở đầu song. Lớp học là công sức của nhiều người, ai cũng vui. Thi thoảng, xuồng nào bơi ngang cũng ngừng tay bơi để nghe học trò đọc bài vang vang một đoạn đường.

*

Ba năm, học trò học hết lớp ba thì đều hết lớp, ra trường. Trước hôm thầy về chợ, hết thảy học sinh đều có mặt ở nhà cậu Năm để liên hoan đưa tiễn. Cả  hai, ba đứa học chưa hết lớp đã nghỉ học để lập gia đình. Thi thoảng gặp thầy trên đường, gật đầu chào rồi ngượng nghịu quay sang chỗ khác. Người góp một ít, bày biện nhiều món ăn rôm rả như một tiệc cưới vốn vẫn thấy ở xóm này. Không đủ gia vị nhưng món nào cũng lạ, cũng ngon so với bữa cơm hằng ngày. Bữa tiệc gần tàn, cây đờn phím lõm được mang ra, ai cũng muốn hát một bài, một bản vắn tặng thầy. Cậu Năm hát, ông thầy cũng hát. Ai không thuộc lời thì mượn quyển vở của Tuyền vừa xem, vừa hát.

Tuyền có quyển vở học trò hai trăm trang chép những bài ca cổ, những bản vắn, những đoạn cải lương hay mà Tuyền nghe hằng ngày trên radio đã thuộc. Quyển vở có nhiều nét chữ, màu mực khác nhau bởi do nhiều người viết. Quyển vở đã chuyền tay nhau, bạn bè thuộc bài nào, đoạn nào thì chép vào để tặng nhau thay cho trang lưu bút. Chữ viết nắn nót, nghiêng nghiêng, nổi bật hơn vẫn là màu mực tím. Cách vài trang lại có tấm ảnh phong cảnh hay của nghệ sĩ nào đó được cắt lại từ một tờ báo cũ hay vẽ một con bươm bướm, một cành hoa... Nhìn quyển vở đã biết, Tuyền nắn nót, chăm chút quyển vở đã rất lâu rồi.

Buổi liên hoan càng lúc càng hào hứng, sôi nổi, thật ra, trong lòng buồn nhiều hơn vui, bởi ai cũng đang trước buổi chia tay và ai cũng muốn góp phần vào hình ảnh đó. Lúc sau, Tuyền cầm quyển vở bằng hai tay đưa trước mặt thầy và nói rằng, xin tặng thầy mang theo về chợ để nhớ mấy đứa học trò ở đây. Chia tay thầy, ở đây không có gì tặng thầy làm kỷ niệm, chỉ mong thầy đừng quên. Không gian bỗng yên ắng như vốn có của một vùng quê lặng lẽ với bao niềm khát khao, mong ước bao đời…

*

Thầy nhận quyển vở học trò từ vùng quê xa và chưa lần nào trở lại. Bao nhiêu năm thầy lật từng trang, còn đó màu nắng bờ sông như màu trang vở cũ, màu rơm rạ, màu cánh đồng xanh, những mái lá liêu xiêu, dòng kinh nho nhỏ… Hình ảnh lớp học ngày nào, tiếng ê, a một khúc sông còn vang trong ký ức. Thầy mượn những bài ca, bản vắn trong quyển vở làm mẫu tập viết bài ca. Nhiều bài viết được ca trên đài phát thanh, truyền hình, có người trong đám học trò cũ nhận ra tên thầy. Ðiều thật lạ mà thầy cũng không để ý tới là chưa có bài ca nào viết về vùng quê mà thầy đã dặn lòng không thể nào quên…

Trần Xuân Linh

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...