ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 29-7-25 12:09:27
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Màu xuống ruộng, dân đổi đời

Báo Cà Mau Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời triển khai mô hình “Dân vận khéo” đưa hoa màu xuống ruộng sau vụ lúa. Từ những bờ ruộng bỏ trống ngày nào, giờ đây đã phủ màu xanh của vùng sản xuất trù phú, góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Trước đây, sau mỗi vụ lúa, phần lớn ruộng đất tại Ấp 5 bị bỏ hoang do điều kiện canh tác và tập quán sản xuất lúa truyền thống. Năng suất không cao, thu nhập bấp bênh, chỉ khoảng 60 triệu đồng/ha/vụ khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trăn trở trước thực trạng ấy, Chi bộ Ấp 5 chủ động đề xuất mô hình “Ðưa màu xuống ruộng” và chọn bí đỏ làm cây trồng chủ lực. Việc trồng màu sau vụ lúa không chỉ tận dụng hiệu quả quỹ đất, mà còn có nhiều ưu điểm như: thời gian canh tác ngắn, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, đặc biệt tăng thu nhập rõ rệt.

Từ năm 2020, mô hình được khởi xướng với 31 hộ tham gia, diện tích trên 47 ha. Ðến nay đã có 95 hộ tham gia, diện tích mở rộng lên 147 ha. Là mô hình điểm, phong trào nhanh chóng lan toả sang các ấp lân cận như Ấp 3, Ấp 4 (xã Trần Hợi) và ấp Minh Hà (xã Khánh Bình Ðông), hình thành mạng lưới sản xuất hoa màu hiệu quả và bền vững cho cả vùng.

Nắm bắt kỹ thuật, áp dụng cách làm mới, bà con ở Ấp 5 không ngừng sáng tạo trong sản xuất. Ruộng được lên liếp cao xen kẽ giữa các bờ lúa, hệ thống mương tưới tiêu được cải tiến. Thời điểm trồng màu được tính toán hợp lý, đảm bảo trồng nối vụ sau thu hoạch lúa. Hiệu quả kinh tế vượt trội: năng suất bí đỏ đạt từ 9-10 tấn/ha, giá bán ổn định từ 8 ngàn đồng/kg trở lên, trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 70-100 triệu đồng/ha, có hộ đạt trên 120 triệu đồng.

Ðể có được thành công của mô hình này, không thể không nhắc đến những nông dân tiên phong đưa cây bí bén rễ trên đất ruộng, điển hình trong đó có ông Ngô Văn Minh, một trong những gương nông dân không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn truyền cảm hứng, cổ vũ bà con cùng phát triển kinh tế.

10 năm canh tác mô hình trồng bí trên đất ruộng, gia đình ông Ngô Văn Minh (người chỉ tay) đã có được nhà ở khang trang, cuộc sống khấm khá.10 năm canh tác mô hình trồng bí trên đất ruộng, gia đình ông Ngô Văn Minh (người chỉ tay) đã có được nhà ở khang trang, cuộc sống khấm khá.

Trước đây, sau vụ lúa, ông Minh chỉ cày ải rồi để ruộng trống, làm hơn 2 ha ruộng cũng chỉ đủ chi tiêu. Từ khi mạnh dạn đưa bí giống Trang Nông 151 xuống ruộng trồng sau lúa, thu nhập gia đình ông khấm khá hơn, mỗi năm thu về khoảng 300 triệu đồng, tương đương 33-35 tấn bí.

Ông Minh chia sẻ: “Lúc bắt đầu thực hiện từ năm 2010, cả xóm chưa ai trồng, tôi vừa làm vừa học hỏi. Nhờ chịu khó, tôi tích luỹ được kinh nghiệm, kỹ thuật trồng làm sao để cho trái đẹp, chất lượng ổn định. Nhờ cây bí, tôi có điều kiện lo cho con ăn học, sửa lại nhà cửa, cuộc sống từ đó nhẹ gánh hơn. Thấy tôi làm được, bà con cùng chuyển đổi theo, chính quyền cũng ủng hộ, khích lệ. Tôi tự hào khi là người tiên phong, góp phần xây dựng mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả tại địa phương”.

Mỗi năm ruộng bí của ông Minh (bên trái) cho thu nhập vài trăm triệu đồng, gấp đôi thu nhập từ trồng lúa. (Ảnh địa phương cung cấp).Mỗi năm ruộng bí của ông Minh (bên trái) cho thu nhập vài trăm triệu đồng, gấp đôi thu nhập từ trồng lúa. (Ảnh địa phương cung cấp).

Khác với ông Minh, bà Cao Tuyết Hằng linh hoạt trồng xen canh giống bí én vàng và dưa hấu, tuy thu nhập chưa bằng trồng giống bí cao sản nhưng giúp gia đình bà có thêm nguồn thu đáng kể lúc nông nhàn. Bà Hằng cho biết: “Tôi bắt đầu trồng màu trên đất ruộng từ năm 2018, với tổng diện tích 3 ha. Do đất thấp, chưa trồng được giống bí trái to như người khác nên tôi chọn dưa hấu là cây trồng chủ lực vì chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao, vụ vừa rồi tôi thu hoạch 30 tấn dưa, giá bán 6.000 đồng/kg. Thấy hiệu quả rõ rệt từ các hộ lân cận, năm nay tôi đã nâng bờ, cải tạo đất để thử nghiệm giống bí cao sản Trang Nông. Nhờ mô hình "Dân vận khéo" của chính quyền, ban đầu chỉ vài hộ làm theo, giờ thì cả xóm hưởng ứng, có hộ còn xây được nhà mới nhờ kết hợp 2 vụ lúa, 1 vụ màu, tạo nên tập thể nông dân cùng nhau làm, cùng nhau khá giả”.

Không chỉ trồng bí đỏ, Ấp 5 còn phát triển đa dạng các mô hình khác như: Trồng khóm (1,5 ha, thu nhập trên 50 triệu đồng/hộ/năm), trồng xoài (15,4 ha, thu nhập trên 70 triệu đồng/hộ/năm), cùng hơn 25 mô hình trồng màu các loại như: dưa leo, cà chua, bí đao... Tất cả đều góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm tại chỗ cho người dân. Phong trào không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, mà còn làm chuyển biến tư duy sản xuất, tạo nên tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong dân. Tập thể cùng học hỏi, cùng làm, cùng vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình được các cấp, các ngành đến tham quan, đánh giá cao và xem là điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của tỉnh.

Tuy còn một số khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn, hệ thống thuỷ lợi còn hạn chế, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, Ðảng uỷ xã, cùng sự năng động của Chi bộ Ấp 5 và tinh thần đồng lòng của Nhân dân, mô hình “Dân vận khéo” đưa màu xuống ruộng cho thấy hiệu quả vượt trội và sức sống lâu bền. Ðây chính là minh chứng sinh động cho lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.


Bà Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Chi bộ Ấp 5, phấn khởi: “Các mô hình dân vận khéo đã thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ học tập và làm theo Bác, chúng tôi vận động được sự đồng thuận cao, mỗi năm số hộ tham gia mô hình đều tăng lên, thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng/vụ, có hộ thu hơn 500 triệu đồng. Ðặc biệt, Ấp 5 hiện không còn hộ nghèo, đây là kết quả đáng tự hào”.


Hữu Nghĩa

Mô hình bạc tỷ giữa thời biến đổi khí hậu

Trước những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, giá tôm bấp bênh, dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số nông dân trong tỉnh đã tìm hướng chuyển đổi sản xuất bền vững. Nổi bật là hai mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao: nuôi ốc hương biển ở phường Hiệp Thành và nuôi lươn không bùn trong bể composite tại xã Vĩnh Mỹ A.

Tăng tốc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Ðợt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (Tổng điều tra) năm 2025 bắt đầu từ ngày 1-30/7, trùng với thời điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, đơn vị hành chính. Tỉnh Cà Mau và các xã, phường đã cùng nỗ lực vượt khó, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là tiến độ trong chặng nước rút về đích của cuộc Tổng điều tra.

Bất cập quản lý thiết bị bay không người lái

Những năm gần đây, drone hay còn gọi là máy bay không người lái trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên cũng đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý. 

Mô hình tiền triệu giữa lòng đô thị hóa

Không chỉ là vùng đất ven đô đang đô thị hoá nhanh chóng, phường Lý Văn Lâm (TP Cà Mau cũ) còn nổi bật với những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, trồng dưa hấu trái vụ đang mở ra hướng đi mới, giúp nông dân nâng cao thu nhập, thích ứng linh hoạt với thị trường và biến đất trống thành đất sinh lời.

Xanh những mùa rau màu, ấm những mái nhà

Mùa bắp ngọt trên đất Phước Long

Từ trung tâm tỉnh Cà Mau, men theo tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, qua cầu Hoà Bình, thuộc ấp Mỹ I, xã Phước Long là đến xứ sở của bắp. Những ngày này, trên vùng đất ngọt hóa ấy, bắp đang vào vụ rộ. Những cánh đồng trải dài ngút mắt, xanh non đang “phất cờ” ngậm sữa, chuẩn bị cho một mùa thu hoạch trĩu quả.

Khởi đầu tiềm năng bán tín chỉ carbon 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, việc trồng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tạo ra giá trị mới từ việc bán tín chỉ carbon. Với diện tích rừng rộng lớn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (Công ty U Minh Hạ) đang có lợi thế rất lớn để tham gia vào thị trường này. 

Rau má được mùa

Khoảng 2 tuần nay, rau má tại các khu vực trồng rau màu của xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau đang được thương lái thu mua với giá từ 16-18 ngàn đồng/kg. Với mức giá này, nông dân rất phấn khởi vì sản xuất có lợi nhuận khá cao.

Cà Mau trước bài toán bảo tồn đa dạng sinh học 

Là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau sở hữu những đặc điểm riêng biệt với các hệ sinh thái nước ngọt độc đáo. Nổi bật là hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các vùng ngọt hoá nhân tạo. Thế nhưng, việc bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH) khu vực này đã và đang đối diện với nhiều thách thức. 

Mùa dọn kèo ong giữa rừng U Minh

Mùa mưa đến cũng là lúc những người dân gác kèo ong ở vùng lâm phần rừng tràm U Minh tất bật vào vụ dọn kèo, để chuẩn bị đón mùa ong mới. Ở vùng đất mà rừng tràm bạt ngàn như Ấp 13, xã Khánh An, nghề Gác kèo ong không chỉ là sinh kế mà còn là nếp nghề truyền đời, gắn bó với bao thế hệ.