Đêm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về những ký ức không tên mà tôi ngỡ mình chẳng thể nhớ nổi. Những tháng ngày bên mẹ bỗng ùa về tràn ngập tâm trí tôi.
Đêm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về những ký ức không tên mà tôi ngỡ mình chẳng thể nhớ nổi. Những tháng ngày bên mẹ bỗng ùa về tràn ngập tâm trí tôi.
Mẹ! Con luôn cảm nhận được từ tình yêu vô bờ bến mà mẹ đã dành cho con, ấy vậy mà con chưa lần nào làm mẹ vui được dù chỉ là một niềm vui nhỏ thôi…
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Mẹ cũng biết, cuối tuần nào con cũng chỉ vội vã về rồi vội vã đi, chỉ một lúc bên mẹ, nghe những yêu thương, những tâm sự của mẹ trong những ngày con đi xa nhà. Vì nỗi, về tới nhà là con ngủ miết, ôm gối ngủ mê mệt, từ giường, võng cho đến cả nền nhà. Chỉ cần một thoáng yên lặng là con có thể đánh một giấc say thiệt là say, bất kể là sáng, trưa hay chiều. Vì nỗi, nhà mình bình yên quá mẹ ạ!
Nhà mình có dáng mẹ cặm cụi suốt ngày ở bếp. Con yêu nụ cười của mẹ khi thấy con về tới nhà, yêu những vết chân chim hằn trên khoé mắt mẹ, yêu cách mẹ gọi con mỗi bận con về, yêu đôi tay nhăn và nứt nẻ vì ngâm nước... Ðã một thời mẹ của con rất đẹp, nét đẹp thuở con gái mẹ kịp lưu vào tấm hình hoen màu thời gian mà con đã lén lấy xem. Chỉ có điều đó là quá khứ. Mẹ của con bây giờ chẳng còn nét thanh xuân đó nữa, nhưng mẹ trong con vẫn rất đẹp bởi chính tình yêu mẹ mang đến cho con.
Nhớ hồi con còn bé, con rất ham đọc sách, con đòi cái kệ sách nhỏ, ba bận nhiều việc nên không làm được. Con khóc nức nở và ngồi buồn xo trên gác nhà. Mẹ biết vậy nhưng chẳng hề dỗ ngọt gì con, cũng chẳng thèm hứa hẹn điều gì. Con ngỡ là mẹ không quan tâm đến con, con càng buồn hơn. Nhưng nào ngờ, vài phút sau con nghe tiếng búa đóng kình kịch sau nhà, mẹ bỏ giấc trưa mà ngồi đóng cho con cái kệ gỗ. Lúc đó con chỉ biết lén đứng nhìn và khóc.
Và còn rất nhiều chuyện về mẹ mà con không kể hết.
Mấy hôm trước, con lại vội về rồi vội đi, chẳng cùng mẹ ngồi nhỏ to tâm sự như trước nữa bởi cuộc sống mưu sinh cho gia đình mới của con... Con chỉ có thể gọi cho mẹ vào buổi tối, hỏi thăm sức khoẻ, có ăn uống tốt không, có cầu nguyện gì không... để nghe tiếng mẹ cười, mẹ nói, để thấy được an lòng./.
Phạm Nam Hà