Ở nhà, mẹ là người cực hảo ngọt, đặc biệt thích món chè. Mẹ có thể ăn chè thay cơm. Có lẽ vì vậy mà mấy đứa con của mẹ cũng ảnh hưởng ít nhiều cái tính… hảo ngọt!

Nhà trồng rất nhiều đậu xanh. Đậu hái về phơi khô cân bán bao giờ mẹ cũng dành lại một ít để nấu chè. Khi rảnh rỗi, mẹ ngâm đậu xanh, đãi sạch vỏ xong đem hầm chín, nấu chung với bột khoai mì và đường. Xúc một muỗng chè bột dẻo quẹo trắng phau, long lanh những hạt đậu xanh đã đãi vỏ vàng ươm cho vào miệng thì vị ngọt lịm béo bùi đương nhiên thấm tận ruột gan. Tuy nhiên, món chè này rất ít khi mẹ nấu, mà hay nấu món chè nước (tức hầm chín đậu xanh hạt còn nguyên vỏ với nước; xong cho đường vào xoong). Mặc cho mẹ hoài công ra sức giảng giải: chè đậu xanh nấu cả vỏ ăn mới tốt; có công dụng giải nhiệt, chữa bệnh…; tôi nghe cứ nửa tin nửa ngờ, bụng nghĩ: mẹ hà tiện, sợ tốn đậu nên kiếm cớ nói quanh chớ tốt gì mà tốt?
Nỗi hoài nghi đó theo tôi cho tới lúc lớn lên ra đời, có điều kiện đi ăn thỏa thuê cái món chè đậu xanh đãi vỏ nấu với bột khoai mì như hằng mơ ước bấy lâu. Mua đem về cho mẹ; mẹ chỉ ăn một chén, bảo không ngon bằng chè mẹ nấu.
Lớn thêm chút, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra cái lý ngày nào tưởng như hết sức vô lý của mẹ. Hiểu người già hay quen với những gì đã thân thuộc thành nếp cũ. Vậy nhưng chuyện không đơn giản có vậy. Tình cờ đọc được thông tin tôi mới biết: đậu xanh ăn cả vỏ mới có công dụng giải nhiệt, chữa bệnh của mẹ ngày xưa là hoàn toàn đúng. Bỏ lớp vỏ khi ăn đậu xanh, con người đã vô tình ném đi phương thuốc quý có thể giúp thanh nhiệt, giải độc và bồi bổ cơ thể của trời ban. Mẹ giờ thành người thiên cổ. Còn tôi, lạ kỳ chưa, sau khi biết được cái thông tin kia giờ tôi cũng đổi tính: ăn chè đậu xanh nấu cả vỏ mới thấy ngon, giống hệt mẹ ngày nào…
Y Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận