Ngoài sân, những chiếc lá như xanh thêm, màu thời gian đã phủ đầy trên vòm lá mà vừa mới hôm nào còn là lộc biếc. Tia nắng vàng ươm rọi qua kẽ lá, nắng giờ đây chẳng giống cơn nắng ấm áp hôm nào, oi ả hơn, gắt gỏng hơn ngày trước.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Ngoài sân, những chiếc lá như xanh thêm, màu thời gian đã phủ đầy trên vòm lá mà vừa mới hôm nào còn là lộc biếc. Tia nắng vàng ươm rọi qua kẽ lá, nắng giờ đây chẳng giống cơn nắng ấm áp hôm nào, oi ả hơn, gắt gỏng hơn ngày trước. Ði qua những hàng cây trên phố ta chợt nhận ra sắc hè đang le lói trên cao. Bằng lăng tím, điệp vàng và cả phượng hồng theo chân mùa hạ tìm về. Kỷ niệm ngày xưa bỗng thức giấc trong miền nhớ xa xăm…
Tà áo hạ đẹp lung linh với sắc tím dịu dàng, sắc tím ấy trải dài ven lối về rủ màu ký ức. Chính là bằng lăng, loài hoa gợi nên những nhớ nhung tha thiết. Ðể khi vắng xa ta phải đợi cả năm trời để có dịp nhìn bằng lăng trổ tím. Lắm lúc giữa hè rực nắng, lang thang trên con phố dài bỗng tình cờ bắt gặp bóng bằng lăng nép mình bên góc đường, từng chùm hoa tím khoe sắc lung linh khiến lòng ta dịu mát. Ta thoảng nhớ về ngày cũ, cành hoa tím trao tay cô bạn học trò và nụ cười thẹn thùng buổi ấy tựa như lay động khắp cõi hồn ta. Một chiều nhìn hoa tím rơi rơi ta chợt khát cơn mưa hè về tắm ướt những chùm hoa mới nở…
Nhưng mùa hè chẳng riêng gì sắc tím mộng mơ. Màu vàng nắng hạ vẫn nở đầy trên cánh điệp vàng đu đưa trước gió. Nhớ mỗi hôm qua phố chiều lộng gió, cảm giác trong tôi bất chợt bồi hồi khi ánh mắt vừa chạm mùa hoa điệp nở. Con đường chạy về xa tít tắp mang theo sắc hoa vàng uốn lượn ở đôi bờ, từng chùm hoa toả nắng giữa hè bâng khuâng, giữa cõi lòng ta đang mang bao nỗi niềm sâu thẳm. Tuổi thơ quanh quẩn bên gốc điệp vàng trước ngõ. Mỗi trưa nồng, giấc ngủ trẻ thơ thấp thoáng giấc mơ vàng của những áng mây trôi giữa trời xanh thẳm, khi thức giấc đôi bàn tay nắm nhẹ những cánh hoa rơi. Nhẹ nhàng đưa tay về phía gió, những cánh hoa trôi nhè nhẹ tựa hồ như vạt nắng vương tóc mây dài.
Một chút kỷ niệm xưa bất chợt sống lại khi tình cờ nhặt cánh phượng rơi. Ta nhớ những chiều tan trường thuở trước, ánh mắt chợt ngẩn ngơ khi ta bắt gặp những chiếc giỏ xe chở theo sắc đỏ mùa hè đi về cuối phố. Ta nhớ những mùa thi vội đến, phượng rợp đỏ sân trường, có tiếng ve râm ran sau vòm lá gợi lên nỗi buồn da diết. Rồi mùa phượng cuối cùng cũng đến, áng lửa hồng loè trong đáy mắt rưng rưng, bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói nên lời. Phượng biến thành cánh bướm, thành bài thơ bước vào trang lưu bút đậm đà, để một ngày khi nhớ nhau, lật từng trang vở trắng thấy cánh hoa xưa héo cũ, lòng lại quay quắt nhớ tà áo trắng ai bay mỗi buổi tan trường. Kỷ niệm còn hoài như phượng rụng xuống rồi vẫn đỏ lung linh.
Lần theo gót hè ta sẽ vơi đi cái oi bức, xô bồ giữa dòng đời hối hả, khi xung quanh ta đã có những sắc màu làm rung những cảm xúc miên man. Sắc tím nhớ nhung của bằng lăng, sắc điệp vàng hanh nắng và cả sắc phượng hồng ghép đầy những mảng nhớ tuổi học trò sẽ cho ta yêu mến hơn một mùa hè ngập tràn mơ ước. Bâng khuâng theo gót chân hè để thêm yêu cuộc đời với bao điều thú vị, để hoài niệm và cháy hết mình vì những khát khao./.
Thụ Nhân