Trong một chuyến đi công tác cơ sở, tôi gặp anh Nguyễn Thanh Nhường, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Trong lúc hai anh em ngồi nhâm nhi tách trà và trò chuyện thì bỗng đằng xa nghe vọng lại mấy câu vọng cổ êm tai, mùi mẫn. Anh Nhường nói: “Chú em làm báo chắc biết ở xã này có gia đình ông Bảy Cơ 3 đời theo nghiệp đờn ca mà ai trong gia đình cũng đều hát hay hết. Nếu được thì chú viết cho gia đình ông Bảy một bài đi”. Nghe đến đây “máu nghề” nổi lên, tôi bèn tìm nhà ông Bảy Cơ để tìm hiểu về một nông dân đam mê đờn ca tài tử vang tiếng ở xứ Hưng Thành.
Gia đình ông Nguyễn Hồng Cơ sinh hoạt đờn ca tài tử. Ảnh: H.H
Đón tiếp tôi trước cổng nhà là một ông cụ ngoài 80 tuổi. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là cây đờn kìm được treo ngay ngắn trên tường, xung quanh là những bức hình kỷ niệm của các thành viên trong gia đình tham gia các liên hoan, hội thi đờn ca tài tử (ĐCTT) trong và ngoài tỉnh. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để thấy được đây là gia đình có truyền thống đờn ca. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Cơ, mọi người hay gọi là Bảy Cơ. Giọng nói ồm ồm, ông kể tôi nghe về khoảng thời gian khi ông mới vào nghề. Gia đình đông anh em nhưng chỉ có mình ông là có năng khiếu đờn ca. Thấy vậy, ba ông đã tìm thầy giỏi về dạy đờn cho ông. Nhờ năng khiếu bẩm sinh, cộng thêm niềm đam mê và ham học hỏi nên ông bắt nhịp rất nhanh. Rồi cứ mỗi tối, ông lại cùng với các anh em trong xóm tụ họp lại, người đờn, kẻ hát rất vui. Ông kể, ngày trước chơi ĐCTT khác bây giờ nhiều lắm, mấy anh em chèo xuồng ba lá đậu sát vào nhau rồi bày sòng, vừa nhâm nhi vài xị đế vừa ca hát say sưa dưới khung cảnh thiên nhiên hiền hòa. Vậy mà, ai cũng đều thấy vui, gắn bó và thấm đượm nghĩa tình.
Vào thời điểm năm 1962, ông Bảy Cơ là Phó Đoàn văn nghệ xã Hưng Hội, thường xuyên cùng với anh em đi biểu diễn phục vụ người dân ở các xã lân cận, trong vùng giải phóng. Đoàn đi tới đâu là đông nghẹt người xem, anh em ai cũng đều háo hức đờn ca hết mình. Nói tới đây, ông bước vội đến bên cây đờn kìm, vừa mân mê dây đờn, vừa nắn nót từng phím và ngân lên mấy câu vọng cổ. Tuy những ngón tay bấm đốt có phần hơi chậm do tuổi đã cao, nhưng giọng ca của ông Bảy nghe vẫn mùi mẫn, ngọt ngào và chứa chan cảm xúc. Qua đó, tôi có thể thấy được niềm đam mê ĐCTT trong ông Bảy luôn đong đầy qua bao năm tháng. Hiện tại, không chỉ riêng ông Bảy mà các con, cháu của ông đều dành cho nghệ thuật ĐCTT sự yêu quý và trân trọng. Những ngày cuối tuần, các thành viên trong gia đình ông Bảy lại tụ họp cùng nhau đờn ca để thỏa niềm đam mê và giữ gìn ngọn lửa tài tử truyền thống của gia đình.
Nghe ông kể chuyện đời, chuyện nghề mà tôi cảm nhận rằng, chính cuộc đời với bao kỷ niệm buồn, vui của một người nông dân - người tài tử chưa từng học qua trường lớp nào cũng là một bản đờn ca đặc sắc. Gia đình ông Bảy Cơ là một điển hình trong việc góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật ĐCTT sống mãi với thời gian.
Huỳnh Hiếu

Truyền hình







Xem thêm bình luận