(tiếp theo số báo 3387)
Ngày xưa, khi con cái ở với mình là chỉ một căn nhà, một tổ ấm. Nghèo hay giàu, vui hay buồn cũng heo hút có nhau. Bây giờ bọn chúng đã như chim ra ràng, chúng ở nhà chúng. Chúng rời khỏi tổ ấm của ta, rời khỏi vòng tay của ta. Ta chợt giật mình rồi quáng quàng chạy theo chúng. Trong tâm của ta vẫn là những đứa con bé bỏng, phải chạy theo để lắng nghe chúng nhức đầu, sổ mũi như thế nào, ăn uống ra sao. Trong cuộc chạy theo này ta bận rộn hơn, vất vả hơn vì nay ta chạy theo đến 3 - 4 căn nhà. Ta chạy, trong hoàn cảnh đôi chân già đã thấm mệt, đã đuối sức sau chặng đường cày xới để mưu sinh, nuôi con của cuộc đời đến “quá ngọ”, nhưng ta vẫn chạy, đó là cuộc chạy marathon của tình mẫu tử… nên ta không thể dừng. Đó là một cuộc chạy mướt mồ hôi nhưng trong trái tim ta có một đóa hồng rất thắm.

Minh họa: P.B.T
Cuộc đời ngày xưa và cả hôm nay nó có thứ quy định rằng đời trước phải lo cho đời sau một cách bất di bất dịch. Mà nếu lo không được thì đời trước bị cắn rứt lương tâm.
Đời trước lo cho đời sau và đời sau tiếp tục cuộc hành trình lo lắng cho đời sau nữa. Cuộc đời ta đầy những vay mượn. Thể chất, tâm hồn của ta hôm nay có được là từ sự vay mượn của ông bà, cha mẹ, quê hương. Đó là một sự vay mượn công đức cao dày như núi. Và hoàn toàn không sòng phẳng. Nếu không tỏ tường sự vay mượn ấy là không tỏ tường nguồn cội.
Suy nghĩ đến đây tôi nhìn lên bàn thờ họ Phan chợt thấy thiếu vắng di ảnh của một người rất quan trọng - ông cố của tôi. Do đất mới, do chiến tranh liên miên, cuộc đời xô đẩy bằng những cuộc xáo trộn dân cư lớn nên dòng họ tôi cũng giống như nhiều dòng họ ở Nam Bộ không có gia phả, tông chi nghiêm chỉnh như ngoài Trung, ngoài Bắc. Chủ yếu là “gia phả miệng”, đời này truyền cho đời sau những thông tin về các thế hệ trước của mình. Những thông tin mà tôi có được từ ba tôi, rằng người đầu tiên về xứ này lập nghiệp là ông cố tôi, ông xuất phát từ miệt vườn Tiền Giang. Thế là hết, trên đó nữa là ai, ở đâu… ba tôi cũng không biết, kể cả quê quán cũ của ông cố. Thế cho nên, ông cố tôi chính là ông Tổ của một chi họ Phan ở vùng Vĩnh Trạch ngày nay. Còn tôi, cho đến khi đủ tim óc, muốn tỏ tường nguồn cội thì ba tôi đã qua đời. Thế là tôi cứ mơ hồ về cội rễ, thiếu những dấu ấn về dòng họ để thiết tha.
Rồi một ngày định mệnh xảy ra, cách đây hơn 3 năm, thằng Quyến, cháu gọi tôi bằng chú, cha nó với tôi là chú bác ruột, hớt hải chạy sang nhà tôi, thông báo: “Con tìm được quê gốc của ông bà mình trên Tiền Giang rồi”. Tôi nhìn thằng Quyến như một giống vật lạ, từ trên trời rơi xuống, sao nó tài giỏi thế? Ông nội Quyến là anh ruột thứ năm, ba tôi thứ sáu. Bác Năm bị bệnh chết lúc mới 27 tuổi. Sau đó 2 năm thì bác Năm gái vì buồn cũng qua đời. Thế là 3 anh em cha thằng Quyến về ở với ba tôi khi còn đi lẫm đẫm. Hoàn cảnh buồn như thế khiến nó trở thành kẻ quan tâm đến dòng họ. Nó kể: “Gần nhà con có một đứa con gái ở xã Hòa Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) mới về làm dâu, nó tên Măng. Nó bảo trên quê nó có ông Hai Kiểng, có lần ông nói ông có bà con ở Vĩnh Trạch (Bạc Liêu). Người bà con đó là ông Chín Khá, em ruột của ông ngoại ông”.
Quyến thấy đúng tên ông cố nó rồi (ông Chín Khá là ông cố Quyến và là ông nội tôi), nó nhờ Măng điện thoại lên hỏi ông ngoại ông Hai Kiểng có phải tên Tám Cúc hay không? Trên Trà Vinh xác nhận “phải!”. Thế là nó chạy bay sang nhà tôi. Tôi nói: “Mày hẹn một tuần nữa mình lên nhìn bà con”.
Tôi và thằng Quyến cùng với 2 đứa cháu nữa là thằng Ngọc và thằng Út nhắm hướng Trà Vinh mà trực chỉ. Chúng tôi đi đường Sóc Trăng, lên Đại Ngãi rồi qua phà Cù Lao Dung. Mới lên tới phà đã gặp hai cha con ông già khoảng 80 tuổi đứng đợi. Tình máu mủ có những điều rất lạ, không cần xưng danh, xưng tánh, thoáng nhìn là tôi nhận ra ngay khuôn mặt của dòng họ. Ông Hai Kiểng nắm tay từng người ra chiều xúc động, rồi bảo: “Thằng nào là con cậu Sáu Phước đâu?”. Tôi nói: “Tôi đây”. Ông ôm tôi rồi nói rằng: “Mày gọi anh bằng anh Hai, vì ông ngoại anh và ông nội chú là anh em ruột. Ông ngoại anh là ông Tám Cúc, ổng mất lâu rồi, má anh cũng mất, giờ chỉ còn bà Sáu Tài, dì ruột của anh”.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận