(tiếp theo số báo 3407)

Người dân chạy loạn chiến tranh. Ảnh: Tư liệu
Đó là công đức của tiền nhân, công đức ấy cao dày như núi. Thế nên ngày xưa, ở những đầu làng, đầu xóm dân ta thường cất một cái miễu nhỏ để thờ ông Thổ thần, người Khmer thì thờ ông Tà, người Hoa thì thờ ông Địa. Tháng Giêng là cúng miễu, ai có gì mang đến cúng nấy, có thể là một con gà, mớ khoai…, cúng xong thì cả xóm xúm xít ngồi ăn trước sân miễu. Hỏi họ ông Thổ thần, ông Tà, ông Địa là ai, thì đều được bảo: Đó là các bậc tiền hiền đã có công khai khẩn, thành lập làng ấp. Người xưa xem ra ăn ở rất có trước có sau. Trong lúc không có trường dạy giáo dục công dân thì họ cất miễu để dạy con cháu mình như thế.
Bây giờ tập quán trên cũng dần phôi pha, ít thấy những ngôi miễu ông Thổ thần. Giờ ở Đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn lại những bức tượng, những ngôi đình, chùa thờ những người chỉ huy khẩn hoang như Lê Văn Duyệt, Thoại Ngọc Hầu… nhưng đó là những ông quan. Còn những người trực tiếp khẩn hoang thì sao? Họ mới là những người đổ nhiều mồ hôi nước mắt, họ mới chính là lực lượng của số đông, là vạn đại.
Tôi nghĩ trong lúc An Giang làm bức tượng cá ba sa, Bạc Liêu sắp xây dựng bức tượng con tôm nuôi bề thế để biểu thị trung tâm công nghiệp tôm của cả nước thì Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là miệt Hậu Giang còn thiếu đi một bức tượng trên tất cả các bức tượng ấy. Đó là bức tượng đại biểu cho bao thế hệ tiền nhân tiên phong đi mở cõi rồi thổi hồn nhen lửa đời sống cho vùng đất hoang vu này, để cho Tổ quốc ta thêm rộng thêm dài và đẹp như gấm hoa hôm nay. Trong suy nghĩ của tôi, bức tượng ấy được thể hiện: một người nông dân mặc bộ đồ bà ba nâu, trên đầu đội chiếc nón lá tơi, trên vai chiếc khăn rằn và cái vòng gặt, tóc bới củ tỏi, đứng trên nền một chiếc xuồng cui, mắt hướng về phương Nam man mác một nỗi buồn tha hương ly xứ mà cũng ánh lên một khát vọng khi nhìn về đất mới.
Bức tượng ấy sẽ làm không gian quê hương chúng ta thêm hoành tráng và đầy nhân nghĩa. Nó chính là khuôn vàng thước ngọc khẳng định đạo lý. Nó cũng là một khuôn phép dạy cho Nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long chuyện xưa tích cũ đầy sức thuyết phục, để họ thêm quý thêm yêu mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình.
3. PHẬN NGƯỜI TRONG CHIẾN TRANH
Tôi sinh năm 1961, trước đó người Bạc Liêu đã cùng với Nam Bộ và cả nước tiến hành một cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp trường kỳ đầy gian khổ và cũng trước đó, năm 1956, người Mỹ và Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm tuyên bố: “Chúng ta không ký Hiệp định Giơ-ne-vơ nên chúng ta không bị hiệp định này ràng buộc”. Thế là họ hất cẳng Pháp nhảy vào miền Nam, tổ chức cuộc chiến tranh quy mô, với phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, nhằm thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài Tổ quốc Việt Nam.
Cũng trong năm 1956, người Mỹ xua quân chiếm toàn bộ tỉnh Bạc Liêu với quân số đông hơn các nơi khác - 13.000 người. Vì họ xác định Bạc Liêu - Cà Mau là vùng căn cứ kháng chiến cũ. Từ năm 1956 đến Đồng Khởi năm 1960, có một dấu ấn mà những người đương thời không thể nào quên, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành Luật 10/59, loại những người cộng sản ra khỏi hàng ngũ của Việt Minh để họ thẳng tay bắn giết. Từ đó, đêm đêm những gót giày đinh giẫm nát làng quê từ những cuộc truy lùng bắt bớ. Người ta dí lưỡi lê vào những người kháng chiến cũ rồi huy động dân đến xem những cuộc hành quyết chặt đầu cộng sản tế cờ. Nhiều người bị đập đầu bỏ vào bao bố tời thả trôi sông. Máy chém được lê đi khắp nơi. Đêm đêm, trong khu dinh điền, trong đồn bót văng vẳng, rùng rợn tiếng khóc la vì bị tra khảo, có cả tiếng đập đầu con người. Cuộc sống làng quê Bạc Liêu đầy sợ hãi, oán than khắp nơi.
Sau Đồng khởi năm 1960, đế quốc Mỹ đã cảm nhận được họ phải đương đầu với ai. Từ đó họ tổ chức chiến tranh với những chiến lược, chiến thuật: gom dân lập ấp chiến lược, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh…, biến cả miền Nam thành một chiến trường đầy máu lệ, đau thương.
Tôi lớn lên, cuộc chiến do đế quốc Mỹ tổ chức ngày càng leo thang, khi tôi nhận biết cuộc đời là thấy quê hương mình chan hòa cái màu xanh đến huyền hoặc của lá dừa nước và một rặng bần soi bóng ven sông. Vậy mà rồi chiến tranh đến, bom pháo đầy trời, nó xóa bỏ trong mắt trẻ thơ cái màu xanh huyền hoặc thanh bình và sự nên thơ của làng quê.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận