(tiếp theo số báo 3408)

Giặc Mỹ càn phá xóm làng. Ảnh minh họa: Tư liệu
Nhà tôi ở ven sông Bạc Liêu, cách đô thị Bạc Liêu chưa đầy 7 cây số. Chiều chiều, tôi ra sau ruộng thăm câu, gỡ lưới là thấy chiếc đầm già (L19 - máy bay trinh sát) từ hướng chợ Bạc Liêu bay ngang xóm, dọc theo triền sông. Nó ngó nghiêng liếc dọc, thi thoảng phóng vài trái pháo mà sau tiếng nổ kèm theo đó là tiếng con người khóc rộ lên. Tôi phải gỡ cho xong vạt lưới để vào nhà trước khi trời sụp tối, vì sau đó, sau khi con đầm già “cú vọ” bay về chợ là y như tiếng cắc cụp đề ba của U-bi (pháo 105mm) từ chợ Bạc Liêu bắn ra. Pháo rải dọc theo sông Bạc Liêu, từ nhà tôi đến Vàm Lẽo, nghĩa là khi hết tầm bắn của nó thì thôi. Pháo rải trên đầu những xóm làng mộc mạc và nghèo xơ nghèo xác, ở đó chỉ có người nông dân chân chất hiền lành ngày ngày đi cày ruộng rồi giăng lưới cắm câu. Pháo nổ làm cháy rụi những căn nhà lá, tước đoạt mạng sống của người chân quê.
Còn tôi, bữa nào mê cá quá là phải chịu một trận pháo rải trên đầu. Riết rồi cũng quen, 7 - 8 tuổi tôi đã có kinh nghiệm tránh pháo. Hễ trái pháo bay xé không khí phát ra âm thanh nghe tiếng “quéo” là tôi biết quả đạn ấy bay xa chỗ mình, cứ tiếp tục thăm câu. Còn nếu như âm thanh của nó nghe “xè xè” là phải nhảy xuống kênh mà núp. Có bữa pháo nổ gần, chát chúa, lửa phựt lên như sét đánh, đầu óc tôi u u… Mỗi lần như thế, má tôi từ trong miệng hầm tránh pháo trong nhà réo tôi. Đó là giọng hét hoảng loạn, đầy kinh hãi của “gà mẹ gọi con khi thấy diều hâu” sà xuống. Đặc biệt là từ năm 1963 - 1975 có những vùng nông thôn Bạc Liêu trở thành cái túi của đạn pháo như vùng Vàm Lẽo, Châu Hưng, Vĩnh Hưng… Pháo từ các tiểu khu, chi khu: Bạc Liêu, Phú Lộc, Vĩnh Châu… cứ chụm đầu bắn vào đêm đêm, giống như một thứ tiếng mõ công phu của những ngôi chùa.
Chưa hết, các xóm nghèo ven sông Bạc Liêu còn bị cái nạn tàu chiến chạy từ chợ Bạc Liêu ra. Có lúc nó thả trôi trên sông, thấy chỗ nào khả nghi thì lập tức bất ngờ bắn vãi lên như rải trấu. Đó là những vũ khí tối tân của Mỹ: đại liên 12,7mm, M79 dây, cối 61mm… nó có thể san bằng, phạt ngang đứt đầu một đám lá dừa nước “tối trời” trong nháy mắt. Và chưa hết, hàng đêm những vùng quê nghèo nàn hẻo lánh xa xôi, những vùng được gọi là căn cứ kháng chiến, “vùng xạ kích tự do” còn phải đối mặt với nạn trực thăng soi, bom từ máy bay thả xuống… Ở chiến trường Bạc Liêu, người Mỹ đã sử dụng một vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ là B52. B52 bừa ở Lộc Ninh, Ninh Quới… Mỗi một trận thả bom như thế, hàng trăm người chết trong lửa đỏ.
Pháo từ các chi khu bắn vào, bom từ trên trời thả xuống, có lúc làm cho xóm ông Nam (vùng Hưng Thành, Vĩnh Lợi ngày nay) không còn cái chén ăn cơm, dân phải lấy “miểng dừa” làm chén. Chưa hết, dân quê Bạc Liêu còn chịu đựng những trận càn quét để đánh vào căn cứ cách mạng. Đó là những cuộc càn quét với quy mô lớn cấp tiểu đoàn, có xe lội nước, tàu chiến, đại bác, trực thăng yểm trợ và thời gian kéo dài đến 2 tháng.
Những cuộc càn quét ấy đã chà đi xát lại vùng Long Thạnh, Long Điền, Phong Thạnh, Ông Nam, Vàm Lẽo… của Bạc Liêu. Có ngày hơn 100 người bị giết, như cuộc càn ở Long Điền năm 1967, ở Minh Diệu năm 1963… Những người sống sót kể lại rằng, sau khi chạy bỏ xóm làng, 4 ngày sau họ quay về thấy thây người cùng với gia súc chết trương sình rải khắp thôn xóm. Trong đó chỉ có hơn 10 du kích xã, số còn lại toàn là thường dân, hàng ngày chỉ biết đi nhổ mạ, cấy lúa.
Những cuộc càn quét ấy là để truy lùng cộng sản và cũng để lùa dân ra ấp chiến lược. Số liệu trong lịch sử quân sự địa phương là có lúc chính quyền Sài Gòn gom dân nông thôn ra thành thị và trục lộ 4 (Quốc lộ 1A ngày nay) đến 80%. Dân không thể không đi vì những cuộc càn ấy đã đốt nhà, bắt hết heo gà, hãm hiếp phụ nữ. Thế cho nên thời đó dân nông thôn một số vùng gọi lực lượng Việt Nam cộng hòa là “Đại đội heo”.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận