(tiếp theo số báo 3414)

Người dân tản cư trong chiến tranh. Ảnh minh họa: Internet
Lại nói về hoàn cảnh của gia đình tôi sau khi dời về nhà cũ, sau khi chị tôi chết, cuối năm 1968.
Ba má tôi quyết định về cái nhà cũ bởi một lý do là trong cụm rừng trâm bầu nhà tôi có 3 căn hầm bí mật của Ban An ninh TX. Bạc Liêu. Tôi nhớ lãnh đạo của nhóm hơn chục người ấy là chú Ba Thật, chú Chín Quắn. Hai người này về sau hy sinh cả. Những năm tháng chúng tôi bị lùa chạy qua sông họ sống khổ lắm, vì thiếu người tiếp tế. Thế nhưng, họ đã giữ từng quày dừa, quày chuối, đìa cá… cho nhà tôi một cách nguyên vẹn. Ba tôi làm ruộng, lúa chín, tối họ ra gặt rồi gom lúa chất lên ngố dùm. Gia đình tôi về, để giải quyết cho họ nhiều thứ như mua thuốc trị bệnh, nắm thông tin…
Giữa năm 1970, một biến cố xảy ra. Mấy anh, mấy chú đào hầm bí mật rồi mang đất mới đào đổ trên bãi sông. Thế là những người bên ấp Tân Sinh Cả Vĩnh (trong đó có cả mấy người lính chính quyền Sài Gòn) qua cụm rừng nhà tôi săn chồn họ phát hiện, nghi ngờ. Đó là một buổi chiều khoảng 3 giờ, đồn Cả Vĩnh phối hợp với bảo an tiểu khu Vĩnh Lợi hàng trăm người kéo sang ruồng nát cụm rừng nhà tôi. Rất may là mấy chú, mấy anh chạy thoát, lính Việt Nam Cộng hòa khui được hầm nhưng chỉ lấy được một ít vật dụng sinh hoạt như: lò xô, chén đũa…
Khi họ kéo sang ruồng bố thì ba má tôi khuân đồ xuống ghe rồi chạy vào chùa Cái Giá lánh nạn. Chúng tôi đi trong cảnh chạy giặc nên quên mang theo con chó phèn của gia đình. Ghe của gia đình tách bến rồi mà con chó chạy theo trên bờ sông một đoạn dài cả cây số. Nó rên la thảm thiết, má tôi rớt nước mắt mà không dám quay lại cho con chó xuống ghe, vì ai cũng nghĩ đi chạy giặc ít bữa trở về.
Bọn lính ruồng bố xong, quay lại tìm không gặp chủ nhà nuôi chứa cộng sản, thế là họ đốt nhà. Hồi ấy cái tội nuôi chứa cộng sản bị xử rất nặng, sẽ bị bắt, bị tù.
Chúng tôi khênh mui ghe lên đặt giữa các ngôi tháp xây dựng để tro cốt mấy ông sư Cả mà trú ngụ. Khi chúng tôi đến thì trước đó, dân tản cư từ Vàm Lẽo, Ông Nam đã ở đó rất đông. Đó là một đời sống nheo nhóc, tạm bợ chưa từng có. Dân tản cư, ngày ngày phải đi làm mướn, tụi trẻ con đi lượm lon thức ăn của Mỹ đem bán mua gạo ăn cầm hơi. Nhưng được cái sống yên ổn, chính quyền Sài Gòn không dám bố ráp ngôi chùa này. Tôi nhớ lúc đó thanh niên người Việt, trốn quân dịch vào chùa cạo đầu đi tu rất đông. Có bữa quân cảnh Việt Nam Cộng hòa bủa vây, bố ráp nhưng dưới sự phản ứng quyết liệt của các nhà sư Khmer, họ đành bỏ về tay không, trong sự căm tức.
Gia đình tôi sống tạm bợ ở chùa Cái Giá, thiếu sự có mặt của hai người, đó là chị Hai tôi bị máy bay bắn chết hồi tháng 7/1968 và anh Ba của tôi. Cũng như chị Hai, anh Ba tôi hiền lắm, anh trắng trẻo, đẹp trai nhất nhà. Những năm gia đình tôi đói khổ, mới 12 tuổi anh Ba đã tự nguyện lãnh “sứ mệnh” đi ở đợ giữ trâu bên Công Điền để mỗi năm kiếm được mấy chục giạ lúa nuôi ba má, nuôi em. Lâu lâu anh băng đồng 7 - 8 cây số về thăm má, thăm em, trên tay là một nón đệm trứng chim, mấy cây ống thụt cho các em. Anh về ăn cơm gấp gáp, ôm các em hôn hít rồi quày quả ra đi. Má tôi rớt nước mắt, dúi cho con nắm cơm, thẻ đường… Lúc gia đình tôi đi tản cư ở chùa Cái Giá là lúc anh Ba tôi băng đồng về thăm nhà. Anh ở một đêm trên khu vườn hoang tàn nhà cũ rồi sáng ra anh băng đồng vào căn cứ Vàm Lẽo, đi theo cách mạng trong nỗi hận những kẻ đã giết chị, làm ly tán gia đình anh.
Chúng tôi sống gần một năm ở chùa Cái Giá. Đó là những ngày tháng dài lê thê trong thấp thỏm. Quê cũ chỉ cách đó vài cây số thôi mà không dám về. Thế rồi tết năm 1971 đến. Vào 30 tháng Chạp, cả dãy lều tạm bợ của dân tản cư bỗng đột nhiên chộn rộn. Khuôn mặt ai cũng ẩn chứa một nỗi niềm khó nói. Tôi biết mùa xuân kéo về đã cấy vào lòng người xa quê một cảm xúc chứa chan những nỗi niềm. Ai mà không thắt thẻo ruột gan trước cái bàn thờ gia tiên lạnh tanh nhang khói nơi quê cũ. Người ta đang hoài nhớ đến tiếng pháo nổ và tiếng quết bánh phồng cắc cụp của những cái tết quê nghèo mà vui vì không có giặc giã. Tôi thì trong mơ hồ nghe có tiếng con chó phèn tru lên thảm thiết. Thế rồi không ai bảo ai, tất cả ở trạng thái gần như vô thức, cả khu tản cư cuốn hết lều trại xuống xuồng ghe, nhắm hướng quê cũ mà về. Và ở phía đó vẫn mịt mù lửa đạn của chiến tranh.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận