(tiếp theo số báo 3426)

Nhà văn Phan Trung Nghĩa. Ảnh: T.L
Đến năm 1980, học chưa xong lớp 9/12 thì một duyên cớ đến, giúp cho tôi gắn bó với nghề viết văn, làm báo. Số là cơ quan Tỉnh đoàn làm ruộng tự túc ở xã Vĩnh Trạch, một số anh em đến nhà tôi ở, trong đó có Ngô Hải (sau làm Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau, đã mất cách đây nhiều năm) và anh Trần Thanh Quang (nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu), 2 người này vốn chơi thân với nhiều anh em ở cơ quan Báo Minh Hải, thấy tôi mê viết văn quá nên gợi ý và giới thiệu tôi về Báo Minh Hải. Thế là tôi bỏ ngang việc học mà đầu quân về làm phóng viên cho Báo Minh Hải, tiền thân của Báo Bạc Liêu và Báo Cà Mau bây giờ. Giờ đây mặc dù chuyển qua Hội Nhà báo tỉnh 5 - 6 năm, rồi về hưu, mỗi lần đi ngang trụ sở báo là tôi bồi hồi xúc động như gặp lại người yêu cũ. Trong trái tim tôi, đó là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó có nhiều anh em mà tôi chia bùi sẻ ngọt với họ còn lâu hơn tôi sống với anh em ruột của mình. Ông bà xưa nói: “Chén úp trong sóng còn khua”, ở đâu mà không có những mâu thuẫn, tị hiềm. Như thế mới là cuộc đời chứ. Nhưng nếu ta chăm bẵm vào những việc ấy thì chính là ta tự chuốc lấy khổ cho mình, không thấu đạt triết lý sống của một con người biết sống thanh thản và như thế là rất dễ tự làm tổn thương những tình cảm thiêng liêng của mình. Tôi thì không biết mình thấu đạt lẽ sống ấy cỡ nào, chỉ thấy rằng cho đến tận bây giờ và có lẽ mãi về sau tôi vẫn xem tờ báo ấy là nơi tôi “cày bừa” suốt hơn 30 năm để vì lợi ích chung và cũng vì để nuôi vợ nuôi con mình và từ đó tôi trưởng thành. Tôi trưởng thành thì cũng như nhiều anh em khác nhưng có điều hoàn cảnh của tôi đặc biệt hơn. Tôi từ một làng quê đói nghèo, tăm tối, ánh sáng văn minh rọi tới le lói như một ngọn đèn dầu vén tấm màn lạc hậu đi ra, hành trang mang theo là một tấm tình của đời cha mẹ, anh em nghèo và bản thân có tật nói lắp, rất khó khăn trong giao tiếp để làm báo. Hành trang mà tôi có được nữa là trình độ văn hóa chưa hết lớp 9 bổ túc văn hóa, mà lớp 9 thì chẳng thể làm gì được trong nghề viết văn, làm báo. Có nhiều đêm tôi nằm tự hỏi: vì sao mình “trụ” được nhỉ?
Tôi cho rằng đây là một điều thú vị, mà có lẽ anh em làm báo, viết văn trẻ bây giờ cần đến. Thôi thì “mổ xẻ” một chút, có khi làm được trách nhiệm của nhà báo, nhà văn già cũng nên.
Tuổi thơ của tôi, cả thời trai trẻ của tôi đắm mình trong một đất nước loạn ly với đầy đau thương mất mát.
Cả thời trai trẻ của tôi cũng trải qua trong một thời hòa bình với đầy gian lao, cực nhọc của đời cha mẹ anh em nghèo, của quê hương, làng xóm mình. Và cả đời sống của một Bạc Liêu gồng mình đi lên trong bao bộn bề khó khăn.
Có một quy luật của tạo hóa là trong lúc khó khăn nhất, thiên nhiên khắc nghiệt nhất thì mọi sinh linh phải huy động những gì có được, những khả năng kỳ diệu vốn có để mà thích nghi, tồn tại.
Theo đó, đã có một thời, quê hương chúng ta, dân tộc của chúng ta đã huy động những giá trị lâu bền để mà tồn tại.
Và tôi từ trong ấy đi ra, mang theo lề thói của quê hương. Quê hương đã ban tặng, đã cấy thật sâu trong tâm hồn tôi những ký ức rất đẹp, dù nó có đau đớn giằng xé!
Thưa các nhà báo trẻ, phim chưởng Trung Quốc hay có một tình tiết thế này: một người luyện võ, đạt đến trình độ nào đó, anh ta ra đứng giữa trời đất rồi vận nội công và hút được linh khí của trời đất, làm cho võ công người ấy đạt tới cảnh giới thượng thừa.
Tôi trộm nghĩ, đó không phải là một khoa học huyền bí mà là khoa học tự nhiên.
Tôi hành nghề làm báo, viết văn. “Võ công” của tôi là những ký ức đẹp. Những ký ức ấy đủ sức định hình trong tôi những mơ ước hoài bão và nó có thể làm cho tôi ray rứt, giằng xé trước quê hương mình. Khi tôi đặt bút viết về quê hương, bằng tình yêu đất địa tôi trải lòng ra cũng là lúc giống như một người luyện võ vận nội công, tôi có thể đạt tới cảnh giới là chỉ cần nghe một cơn gió chướng chớm mùa thoảng qua là tôi ngửi được hương lúa chín nồng đượm, mùi hoa súng đồng nở trắng lung bàu… cứ thế tôi hiểu đất, đạt đến sự thấu hiểu tâm hồn vùng đất. Đã hiểu rồi thì dễ luận bàn mọi vấn đề. Chốt lại đó là sự vận động của văn hóa. Thiếu nó, ta chẳng làm nên “cơm cháo” gì.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận