(tiếp theo số báo 3435)

Điều này có thể giải thích tình cảm của Nhân dân đối với cách mạng cũng được hoặc là tính phóng khoáng nghĩa hiệp của người Bạc Liêu, Cà Mau cũng được.
Hồi đó tình đồng chí, nghĩa đồng bào thông qua các mối quan hệ có tên gọi hẳn hoi, đó là: má nuôi, chị nuôi, em nuôi… vì vậy người ta cư xử, ăn nói với nhau rất ngọt ngào như người trong một nhà, cứ chế chế, em em, má má, con con. Cho đến tận bây giờ đã 50 năm trôi qua mà lớp cán bộ xưa, đầu bạc trắng vẫn giữ được cách xưng hô cũ, gặp người lớn tuổi hơn mình vẫn xưng em, trong khi đó họ đã 70 - 80 tuổi rồi.
Thông qua các quan hệ có tên gọi mộc mạc ấy nó nâng cấp độ lên thành một mối quan hệ lớn lao, thiêng liêng, đó là tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Mối quan hệ này đã kết tinh thành văn hóa.
Và tôi trong bước đường chập chững làm báo, tập tễnh vào đời trong một hoàn cảnh đầy khó khăn đã được thứ tình cảm ấy đùm bọc, nâng niu tâm hồn, chắp cánh cho nhân cách. Để tôi biết yêu thương đúng chỗ, biết quý trọng những điều đáng quý.
***
Nửa đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, cũng như cả nước, nền kinh tế Minh Hải vẫn chưa gượng dậy được sau cuộc chiến, vẫn đang suy thoái, khủng hoảng trầm trọng. Nạn lạm phát, đồng tiền mất giá, nạn cửa quyền, tham nhũng nổi nên thành một vấn nạn xã hội, sản phẩm xã hội làm ra chỉ đủ để cứu đói, giống như nhà nghèo chạy gạo từng lon mùa giáp hạt. Nguyên nhân của nó tôi đã nói rồi, nay xin nhắc lại, đó là chúng ta phải đối phó với thù trong giặc ngoài, thiên tai và sự bao vây cấm vận của thế lực lớn. Trong đó có cả việc chúng ta loay hoay thực hiện các chủ trương mà hoàn cảnh lịch sử lúc ấy chưa thích hợp, chưa thể mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội… Từ đó mà nguồn lực bị phân tán, chúng ta không đủ thực lực để khai thác tiềm năng, lợi thế của Minh Hải một cách khoa học và hiệu quả. Khi tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu hợp nhất ít lâu, chúng ta đổi tên thành tỉnh Minh Hải với ý nghĩa thể hiện sự giàu có, đặc trưng của vùng là rừng vàng biển bạc. Thế nhưng cũng chính giai đoạn này, vì thiếu thực lực nên đường đi nước bước của Minh Hải dựa vào thiên nhiên có sẵn mà tồn tại là chủ yếu. Từ đó, làm cho Minh Hải nhạt nhòa, mất dần những thế mạnh đặc trưng và theo đó cũng mất dần đi bản sắc của vùng đất.
Rừng tràm U Minh và rừng đước Cà Mau từ xưa đã nổi tiếng khắp nơi và sau này được xác định là loại rừng quý hiếm của thế giới. Nhà văn Sơn Nam, một con người nổi tiếng bởi những miêu tả phong tục tập quán, sinh cảnh của Cà Mau, Rạch Giá xưa đã viết rằng: “Vào cuối thế kỷ XIX, rừng tràm U Minh hạ kéo dài đến giáp phía Bắc chợ Cà Mau. Đêm đêm cọp rền chợ Cà Mau nghe lồng lộng…”. Còn tôi, vào năm 1982, nhiều lần tôi đi thực tế để viết báo ở các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời… rừng U Minh trải qua mấy mùa người Mỹ rải chất độc hóa học mà ngồi đò từ chợ Cà Mau ra hơn 5 - 6 cây số, tức là đến vàm Tắc Thủ là đã thấy xanh rì, trùng điệp rừng tràm. Ngã ba Tắc Thủ, sông Cái Tàu rợp bóng tràm xanh, nó làm cho đất Cà Mau nhiều thi vị, nhìn màu xanh của tràm, màu nước đỏ của sông Trèm Trẹm ta nhớ đến tiểu thuyết “Bên dòng sông Trẹm” đầy lãng mạn của nhà văn Dương Hà, vang bóng một thời. Thuở ấy huyện lỵ U Minh nằm lọt thỏm giữa một cánh rừng tràm đại ngàn, chồn vào tận chợ bắt gà của thị dân…
Thế rồi, chỉ một năm sau, mùa khô năm 1983, dân tình nghèo đói, sống dựa dẫm vào thiên nhiên (một minh chứng sinh động của nền kinh tế vận hành dựa vào tài nguyên sẵn có) đi vào rừng đốn gỗ tràm, tát cá ở các kênh mương hay lấy mật ong của rừng đã vô tình làm cháy rừng U Minh. Đó là một ngọn lửa bùng phát mãnh liệt lan ra rất nhanh vì bổi của chân rừng, không có cách gì dập tắt được. Đám cháy khởi phát vào giữa mùa khô mà cho đến mùa mưa nó mới chịu tắt. Người ta tính rằng đám cháy ấy đã nuốt chửng 26.000ha rừng tràm. Trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh, với hệ sinh thái, sinh cảnh vô cùng quý giá.
Sau đám cháy này đã làm cho người Minh Hải đau xót và thức tỉnh. Lúc đó rừng được xác định là thế mạnh của tỉnh. Tỉnh ủy ra chỉ thị chấn chỉnh lại cơ chế quản lý rừng, trồng lại rừng. Theo chủ trương này, Đoàn Thanh niên phát động một phong trào lớn, có tên gọi là “Đi lợp lại màu xanh U Minh bất khuất”. Hàng ngàn chàng trai, cô gái trẻ, được biên chế vào các tiểu đoàn thanh niên xung phong, lũ lượt kéo về rừng U Minh của nhà dân gian trào phúng Ba Phi và 1.001 truyện cười của ông về sự giàu có của rừng U Minh mà làm nghĩa vụ với quê hương, đất nước.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận